lại đã hoàn toàn thiu ủng, nó nằm luôn bên cạnh thùng nước rỗng không ở
cuối thuyền, chỗ ông Organ thường ngồi. Nó sẵn sàng chờ chết, và bây giờ
sương mù không đáng sợ đối với nó. Nó chỉ tiếc rằng nó không thấy những
ngôi sao và có thể nó sẽ không kip vĩnh biệt chúng… Mỗi lúc nó một suy
yếu, váng vất hơn…
Nó cứ nằm như thế, nửa tỉnh nửa mê, nửa thức nửa ngủ, không biết đã
bao lâu rồi. Có lẽ đã quá nửa đêm, có lẽ đêm đã gần tàn. Khó nói rõ được.
Một lớp sương mù mỏng mảnh lan toả trên mặt biển như khói bay theo gió.
Có số phận, hẳn là có số phận. Thằng bé có nghe thấy, cũng có thể không
nghe thấy. Nhưng nó đã nghe thấy. Nó nghe thấy trên đầu đột nhiên có tiếng
cánh vỗ vi vút và có vật gì bay rất thấp trong nháy mắt nó đã kịp nhìn ra
đấy là một con chim to khoẻ, vung rộng cánh.
- Aguluc! – Nó kêu lên, – Aguluc! – Và nó đã kịp theo dõi hướng bay của
con chim vùng địa cực và kịp ghi nhớ chiều gió. Gió thổi từ phía bên trái, từ
bên trái thổi vào sau gáy, hơi chếch về phía tai trái:
- Aguluc! – Nó hướng về phía con chim, kêu to và hai tay nó đã cầm lấy
cái tay lái của ông Organ, cho thuyền đi về phía con aguluc bay đi.
Nó bám chặt lấy tay lái, căng hết sức cơ bắp, vận dụng hết sức lực còn
giữ được trong người, và không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ nhớ hướng
gió và hướng bay của con chim.
Chẳng biết con cú vùng cực bay đi đâu và xuất phát từ đâu.
Từ một hòn đảo vào đại lục hay từ đại lục ra đảo.
Nhưng Kirixk không quên những điều ông già Organ kể: trên biển con
chim ấy chỉ bay theo đường thẳng. Đấy là thứ chim khoẻ nhất bay đêm và
bay trong sương mù. Bây giờ nó dõi theo con chim.
Thuyền lướt từ ngọn sóng này sang ngọn sóng khác. Gió không đổi
chiều. Bóng tối nhạt đi, tản tác dần, những đường chân trời đã hơi sáng lên.
Phía trước, ngay trước mặt nó, trêm vòm trời xanh thẫm đặc kịt, một ngôi
sao đơn độc rực sáng lấp lánh. Kirixk nhận thấy ngôi sao đó đúng ở phía
mũi thuyền nó đang hướng tới. Nó hiểu rằng nó phải bám lấy ngôi sao đó,