phải dõi theo ngôi sao ấy, đi về phía ấy, bởi vì aguluc bay về phía ấy. Nó
không biết ngôi sao đó, nhưng bây giờ nó không rời mắt khỏi ngôi sao đó
và gáy nó ghi nhớ ngọn gió: hướng gió, sức mạnh và luồng gió.
“Gió ơi, mày cứ giữ nguyên như thế nhé, đừng bỏ đi. Tao không biết tên
mày là gì, atkưtskhơ Organ có thể cho tao biết tên mày. Nhưng mày hãy coi
tao như anh em ruột thịt. Đừng bỏ đi, gió ơi, đừng bay chệch sang phía
khác. Bởi vì nếu thấy cần thiết, mày có thể giữ nguyên như thế lâu dài kia
mà. Hãy giúp tao, gió ơi, đừng bỏ đi. Tao sẽ tìm biết được tên mày và sẽ gọi
đúng tên mày. Hay mày có muốn tao gọi mày là gió Organ không?
Gọi theo tên atkưtskhơ Organ của tao. Và tao sẽ mãi mãi gọi tên mày
như thế: gió Organ. Còn mày, mày cũng sẽ biết tao là…”.
Thằng bé nói chuyện như thế với ngọn gió thuận chiều, thuyết phục nó
cứ giữ nguyên như thế, truyền vào nó ý chí và tâm hồn của mình. Mắt thằng
bé không rời khỏi ngôi sao dẫn đường mà nó căn cứ vào đó định hướng cho
thuyền đi. “Tôi yêu bạn, ngôi sao của tôi, – nó nói với ngôi sao. – Bạn ở tít
trên cao và rất xa trước mặt tôi. Bạn là ngôi sao to và đẹp nhất. Tôi van bạn,
đừng bỏ đi, cứ ở nguyên tại chỗ, đừng tất. Thuyền tôi đang đi về phía bạn.
Aguluc bay về phía bạn. Tôi không biết nó bay đi đâu, ra đảo hay vào đất
liền. Cho dù nó bay ra đảo đi nữa thì tôi sẽ chết trên đảo. Đừng bỏ đi, đừng
tắt lặn hỡi ngôi sao. Tôi không biết tên bạn là gì, xin đừng giận. Tôi không
kịp biết tên bạn. Bố Emrayin có thể cho tôi biết tên bạn. Nếu bạn muốn, tôi
sẽ gọi bạn bằng tên bố tôi, tôi sẽ gọi bạn là sao Emrayin. Khi bạn xuất hiện
trên trời, tôi sẽ chào hỏi bạn và thì thầm gọi tên bạn. Và bạn hãy giúp tôi,
hỡi sao Emrayin, đừng bỏ đi quá sớm, đừng tắt lặn, đừng lẩn sau những
đám mây đen…”.
Nó nói như thế với ngôi sao dẫn đường của mình. Và nó còn nói với
sóng: “Sóng ơi, hiện giờ các bạn đang đẩy thuyền tôi đi, lúc này các bạn
thật là tốt bụng. Tôi sẽ gọi các bạn là sóng aki-Mưngun. Các bạn đang đổ
dồn về phía aguluc bay tới. Thì các bạn có thể xô thuyền lâu dài về phía nào
các bạn thấy cần kia mà. Đừng bỏ đi, hỡi những làn sóng aki-Mưngun,
đừng lạc đường. Tôi muốn chèo thuyền đi, nhưng tôi yếu sức lắm rồi. Các
bạn thấy đấy, tôi đi theo ý các bạn. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ