Hỡi Chó Khoang chạy trên bờ biển,
Ta một mình trở về với ngươi.
Chẳng còn atkưtskhơ Organ
Chẳng còn bố Emrayin,
Chẳng còn aki-Mưngun,
Những người ấy nay ở đâu, cứ hỏi ta thì biết,
Nhưng hãy gượm, hãy để ta uống nước cho thoả cơn khát lâu nay…
Kirixk hiểu rằng đấy là những lời mở đầu bài ca thánh lễ của nó, bài ca
gắn bó khăng khít với nó cho đến trọn đời…
*
Biển ì ầm lồng lộn trong bóng tối, xông tới lao mình vào các mỏm đá.
Đất rắn như đá rên rỉ, gầm gào đánh bật những đòn dữ dội của biển.
Biển và đất cứ quần nhau như thế kể từ thuở khai tịch, từ khi ngày bắt
đầu là ngày, đêm bắt đầu là đêm, và sẽ còn như thế mãi, ngày ngày và đêm
đêm, chừng nào còn có đất và nước trong dòng thời gian vô tận…
… Lại một đêm nữa trôi qua…
Gió Organ vù vù trên biển, sóng aki-Mưngun đuổi nhau trên biển, sao
Emrayin rực rỡ lấp lánh ở cuối vòm trời đang sáng dần.
Lại một ngày mới…
Baltic
Tháng chạp 1976 – tháng giêng 1977
Hết