Có ph
ải cuộc đời một con người cũng như một con chó có hàng trăm lần
b
ị nỗi buồn ném đá?
Nh
ưng không nỗi buồn nào có thể so sánh với nỗi buồn khi ta sắp mất đi
m
ột người thân. Đó là loại nỗi buồn không thể đem đóng gói rồi giấu vào
m
ột góc khuất nào đó trong vỏ não. Nó luôn tan chảy ra và len lỏi vào
m
ọi khe hở trong tâm hồn bạn. Nó khiến bạn không làm gì vẫn thấy kiệt
s
ức từng giờ từng phút từng giây.
Su
ốt đêm hôm đó, bọn tôi không ngủ.
Ch
ị Ni cũng không ngủ. Chị bắc chiếc nghế xếp ngồi thao thức bên cạnh
Pig, th
ắc thỏm cầu nguyện. Khóe mắt ầng ậng nước,
ch
ốc chốc chị lại sờ tay lên đầu Pig, đặt tay trước mũi nó như để xem
nh
ững hơi thở mong như tơ kia bao giờ sẽ đứt.
Pig n
ằm như một kẻ bất tỉnh từ chiều. Dường như nó không hay biết
Êmê đã r
ời khỏi tầng hai để xuống nằm cạnh nó.
Pig v
ẫn yếu ớt và tuy nó không mở mắt tôi vẫn có cảm giác nó đang nhìn
b
ọn tôi, thì thầm "Tao chỉ có thể cầm cự đến rạng sáng mai thôi, sau đó
b
ọn mình chia tau nhau. Chúc tụi bay ở lại mạnh khỏe".
Nh
ững người trong nhà chắc cũng có linh cảm như thế, mặt ai nấy như
đ
ưa tang. Chị Ni muốn được là người ở cạnh Pig khi nó nấc lên tiếng
n
ấc cuối cùng để giã từ thế giới.
Trong b
ọn tôi, con Pig thương chị nhất và chị cũng thương con Pig nhất.
Anh Nghé hay nói đùa con Pig là đ
ệ tử của chị Ni. Những lần đi xa, chị
hay g
ọi điện về nhà. Sau khi nói chuyện với ba mẹ, chị kêu thật to trong
ống nói tên từng đứa trong bọn tôi. Trong khi bốn đứa khác không kịp
nh
ận ra đó là âm thanh gì thì con Pig cuống quýt đi tìm. Nó là đứa duy
nh
ất nhận ra tiếng chị Ni. Nó sục sạo khắp các ngóc ngách trong nhà,
không th
ấy chị Ni đâu, lại chạy lại chỗ điện thoại, buồn chồn nghiển cổ
lên ngóng.
Ch
ị Ni về, nghe mẹ kể lại chuyện đó, chị ôm con Pig vào lòng áy náy:
- T
ội nghiệp em quá! Mai mốt chị
s
ẽ không gọi nữa để em khỏi phải vất vả đi tìm chị!