Khi tôi nh
ớ lại câu chuyện này thì chị Ni đã mệt mởi thiếp đi trên ghế
x
ếp. Dáng ngủ nửa nằm nửa ngồi của chị trông thật âu sầu.
70
Đ
ến rạng sáng thì chị Ni giật mình choàng tỉnh. Trông chị hốt hoảng như
k
ẻ phát hiện ra mình ngủ quên trong khi chung quanh đang động đất. Chị
th
ảng thốt bật lên khỏi ghế, chuẩn bị cho mình gương mặt của người
s
ắp đón một ngày tồi tệ.
Ch
ịn nhớn nhác nhìn quanh. Lá bên sân hàng xóm bay qua vẫn rơi lả tả
tr
ước hiên nhà, ngọn đèn trước bàn thờ ông địa vẫn leo lét cháy, chiếc tủ
l
ạnh kế bàn ăn vẫn phát ra tiếng ro ro vì bị kê lệch. Tất cả vẫn như trước
đây thôi, ch
ỉ có con Pig biến mất khỏi chỗ nằm.
" Hay Pig đã ch
ết và mẹ đã đem nó đi?", tôi đoán chị Ni nghĩ thế khi thấy
m
ặt chị se lại, những cơ mặt đột ngột cứng như gỗ.
Nh
ưng những biểu hiện trên mặt chị nhanh chóng biến đổi. Thoạt đầu là
ph
ảng phát sau đó thì rõ rệt hơn những chuyện động diễn ra trên trán và
trên hai gò mái ch
ị khi ánh mắt chị bắt gặp con Pig đang nằm cách chỗ cũ
m
ột quãng, gần tủ chứa thức ăn.
- Pig! Em v
ẫn còn đó hả Pig?
Ch
ị Ni hét lên và gần như nhảy xổ lại chỗ con Pig.
Con Pig kh
ẽ ngúc ngoặc đầu, chưa ngẩng
lên đ
ược nhưng cử chỉ đó cho biết nó vẫn còn ở lại với trần gian tươi
đ
ẹp này.
- L
ạy trời! - Chị Ni bò xuống sàn nhà, ôm con Pig trong vòng tay, thút thít
nói - Em tôi gi
ỏi quá!
B
ốn đứa tôi vẫn đang chầu quanh con Pig. Điều chị Ni thấy, bọn tôi đã
th
ấy lúc nửa đêm về sáng. Lúc đó bốn đứa tôi đều há hốc mõm khi phát
hi
ện con Pig đang mê man như kẻ bị đánh thuốc mê thột nhiên cựa quậy.
Nó c
ố đứng lên trên các cẳng chân nhưng không đủ sức. Thế là nó nằm
xu
ống bà bắt đầu bò đi - như một hiệp sĩ cố bò khỏi bóng đêm.