che đã kéo gần kín các cửa kính.
Emma bước lên đầu tiên rồi Léon Le Glérec, và cuối cùng là Maigret
ngồi với cô gái trẻ ở ghế sau. Còn người thuỷ thủ thì vụng về ngồi trên
chiếc ghế phụ.
Xe lăn bánh qua đám đông. Vài phút sau chạy một mạch về hướng
Quimper.
Léon ngượng nghịu, ánh mắt lờ đờ, hỏi:
— Tại sao ông lại phát biểu thế?
— Sao?
— Là chính ông bỏ thuốc độc vào chai à?
Emma hoàn toàn tái mặt. Cô không dám dựa lưng vào đệm và đấy có lẽ
là lần đầu tiên trong đời, cô ngồi lên chiếc xe hòm.
— Một ý kiến tuyệt đấy - Maigret cắn chặt cái tẩu giữa hai hàm răng,
nói lẩm bẩm.
Còn cô gái trẻ, lúc ấy kêu lên với vẻ ăn năn, buồn khổ:
— Ông cảnh sát trưởng ạ, tôi thề rằng tôi không còn biết gì về cái việc
tôi đã làm. Michoux bảo tôi viết một cái thư. Cuối cùng thì tôi đã nhận ra
con chó. Sáng ngày chủ nhật, tôi thấy Léon lượn quanh, thế là tôi hiểu. Tôi
cố nói với Léon và anh ấy đã bỏ đi mà không thèm nhìn tôi, và còn khạc
nhổ xuống đất nữa chứ. Tôi đã muốn trả thù cho anh ấy. Tôi muốn… Chính
tôi. Tôi cũng không biết nữa. Tôi như điên như dại… Tôi biết là họ muốn
giết anh ấy. Tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi đã qua một ngày, nhiều ý nghĩ cứ quay
cuồng, đầu óc rối tung rối mù lên… Chính lúc giữa trưa, ngay trong bữa ăn,
tôi đã chạy đến khách sạn của Michoux để nhận thuốc độc… Tôi không
biết lựa chọn như thế nào. Hắn ta đã chỉ cho tôi những lọ thuỷ tinh mà nói
rằng phải có cái gì, giết tất cả Concarneau… Nhưng tôi xin thề với ông
rằng tôi không để cho ông uống. Nhưng ít ra tôi cũng không tin...
Emma khóc nức nở. Léon vụng về vỗ lên đầu gối cô làm cho cô bình
tĩnh lại.
— Tôi không bao giờ có thể quên ơn ông, ông cảnh sát trưởng - Cô nức
nở nói - Những gì mà ông đã làm, đấy là… đấy là… tôi không tìm được
lời… Thật là tuyệt vời!