bạn của mình là Le Pommeret. Và đây là lệnh khác đối với bà Michoux về
tội tấn công ban đêm… Còn về Jean Goyard tức Servières, tôi cho là không
thể chỉ bị truy tố về tội xúc phạm quan toà với vai kịch mà y đã đóng.
— Đấy là sự việc buồn cười duy nhất - Một tiếng thở dài. Một tràng thở
dài sung sướng, nhẹ nhõm thốt ra từ gã nhà báo béo tròn. Và anh ta đã cả
gan ấp úng: - Trong trường hợp này, tôi giả thiết rằng tôi có thể được tự do
bằng sự xin bảo lãnh được không?… Tôi xin sẵn sàng đưa ra năm mươi
nghìn franc.
— Viện kiểm sát sẽ thẩm định, ông Goyard ạ.
Bà Michoux ngã vật xuống chiếc ghế của bà ngồi, nhưng con trai của bà
có khả năng chịu đựng hơn bà.
— Anh không có gì nói tiếp à? - Maigret hỏi anh ta.
— Xin lỗi. Tôi sẽ trả lời khi có mặt luật sư của tôi. Trong khi chờ đợi,
tôi sẽ làm tất cả những điều khoản ngoại trừ về luật pháp của buổi đối chất
này.
Rồi anh ta vươn cái cổ con gà trống giò của anh lên, chỗ ấy nổi lên một
cục yết hầu màu vàng nhạt. Cái mũi của anh hình như càng lệch hơn
thường ngày. Anh ta thả cuốn sổ tay anh vừa ghi chép ra.
— Cả hai con người ấy ư? - Ông thị trưởng đứng lên, thầm thì…
— Tôi hoàn toàn không có một lời buộc tội nào đối với họ. Léon Le
Glérec đã thú nhận mục đích của mình chỉ là làm cho Michoux bắn vào
anh. Để làm được điều ấy, anh chỉ có hiện ra trước mắt Michoux… Không
có một văn bản luật nào quy định…
— Ít nhất là đối với thói du đãng thì… - Người đội phó mật thám nói
xen vào.
Nhưng ông cảnh sát trưởng nhún vai, làm cho ông đội phó phải đỏ mặt
lên vì sự gợi ý của mình.
○○○
Mặc dù bữa ăn trưa đã quá từ lâu, vẫn có đông người đứng ở ngoài và
ông thị trưởng đã đồng ý cho mượn chiếc xe con của ông khi các tấm vải