Maigret nhìn họ, hết người này đến người khác; người đàn ông môi nứt
toác, tóc cắt ngắn, với vẻ mặt dữ dằn đang dịu dần, và người đàn bà thảm
hại của cái quầy cà phê Amiral giống như cái bể nuôi cá bằng kính ở gần
bến cảng Aiguillon.
— Anh chị sẽ làm gì?
— Chúng tôi chưa biết nữa… Rời khỏi vùng này. Có thể đi Le Havre
được không? Tôi đã tìm được cách sinh sống tương đối tốt trên cảng New
York thì…
— Người ta đã trả lại cho anh mười hai franc chưa?…
Léon đỏ mặt, không trả lời.
— Tiền tàu hoả từ đây đi Le Havre hết bao nhiêu?
— Không? Đừng làm như thế, ông cảnh sát trưởng. Bởi vì trong lúc này,
chúng tôi cũng chưa biết như thế nào… Ông hiểu chứ?
Maigret gõ ngón tay lên tấm kính xe, vì họ đang qua trước một ga nhỏ.
Ông rút trong túi ra hai tờ một trăm franc.
— Cầm lấy… Tôi sẽ ghi vào bản kê tiền phí tổn của tôi…
Rồi gần như ông đẩy họ xuống xe và sập cửa lại trong khi hai người
đang tìm cách nói lời cảm ơn của họ.
— Đến Concarneau! Cho chạy nhanh lên.
Một mình ngồi trong xe, ít ra ông đã nhún vai đến ba lần, như một người
đàn ông muốn tự chế giễu mình.
○○○
Vụ án đã kéo dài một năm. Trong một năm, bác sĩ Michoux đến trình
diện đến năm lần mỗi tuần trước quan dự thẩm với một chiếc cặp da nhét
đầy tài liệu.
Và ở mỗi cuộc hỏi cung lại có những cái mới về vụ án. Mỗi tài liệu dự
thẩm của hồ sơ nảy sinh ra những vấn đề phải bàn cãi, những cuộc điều tra
và tái điều tra.
Michoux vẫn rất gầy, vàng võ hơn, đau yếu luôn, nhưng anh ta không
rời vũ khí.