cải tạo . Do đó, nếu lấy anh, lý lịch con Quỳnh sẽ bị ảnh hưởng và tương lai không phát triển
được. Mẹ tôi hồi nào đến giờ vẫn phục tùng ba tôi nên không cãi lại tiếng nào . Chị Kim không
phát biểu ý kiến riêng mà quay lại hỏi con Quỳnh. Lúc đó, con Quỳnh khóc, nó nói là nó yêu
anh. Ba tôi nạt một tiếng, nó ngồi im và sau đó chạy lên gác nằm khóc tiếp. Chỉ có tôi vốn quen
tính bướng bỉnh nên dám cãi lại ba tôi . Tôi hỏi tại sao ba tôi vẫn thường khen anh là một
thanh niên tốt mà bây giờ lại không cho con Quỳnh lấy anh. Ba tôi nói sợ ảnh hưởng về sau .
Tôi nói : chuyện về sau làm sao biết được và xử sự như vậy là ích kỷ. Ba tôi mắng tôi hỗn và
nói đó là làm theo quan điểm cách mạng. Tôi lại cãi : cách mạng đem lại hạnh phúc cho con
người chứ đâu có phá hoại hạnh phúc của con người ! Ba tôi gầm lên : mày nói ai phá hoại, và
tát cho tôi một cái như trời giáng. Tối đó, tôi và con Quỳnh nằm ôm nhau khóc rấm rứt. Lúc
đó, tôi thương con Quỳnh dễ sợ !
Nhưng tôi vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào . Tôi làm công tác đoàn nên có quen
biết nhiều chú, nhiều anh từ trên quận xuống làm việc. Gặp ai, tôi cũng hỏi quan điểm của họ
về chuyện anh và con Quỳnh. Một số người cho ba tôi đúng. Nhưng cũng có một số người cho
ba tôi sai . Nghe vậy, tôi mừng lắm. Vì qua đó tôi biết rằng đây không phải là chủ trương
chính sách của cách mạng mà chỉ là quan điểm của mỗi cá nhân, bởi vì nếu là chủ trương,
chính sách thì mọi cán bộ, đảng viên đều phải thống nhất chứ đâu có kiểu mỗi người nói một
cách như vậy .
Tôi về bàn với con Quỳnh và rủ nó cùng thuyết phục ba tôi . Nhưng ba tôi vẫn không lay
chuyển. Ông mắng cả hai đứa nhưng cho tôi là đứa xúi giục nên lại tặng tôi thêm một cái tát.
Mặc dù bị đánh đau nhưng tôi không hề sợ hãi vì tôi tin rằng tôi đang làm một việc đúng
đắn để bảo vệ hạnh phúc của anh và con Quỳnh. Tôi dự định sẽ nhờ một số chú ở trên quận có
quan điểm rộng rãi về chuyện này đến nói chuyện và thuyết phục ba tôi . Còn nếu không được,
tôi sẽ tính cách khác.
Không ngờ tôi chưa kịp làm gì, con Quỳnh đã cản. Nó sợ làm to chuyện, ba tôi giận đuổi nó
ra khỏi nhà. Tôi trấn an nó : không ai đuổi mày đâu ! Nhưng nó cương quyết không chịu, nó
bảo : thôi, nghe lời ba đi cho rồi ! Tôi hỏi nó : mày yêu anh Chương không ? Nó bảo : yêu,
nhưng nếu ba cấm thì không yêu cũng được ! Anh nghe nó ăn nói vậy có được không ! Tôi lại
nói : nếu vậy mày là một đứa phản bội . Nó bảo, nó chưa hề nói với anh là nó yêu anh và