CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 60

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Không ! - Tôi đáp.

Nó trố mắt :

- Sao lại không ? Dạy tôi và con Quỳnh học, đúng ra anh phải đóng tiền chứ !

Con nhỏ này nó nói ngang như cua . Nhưng không phải không có lý. Rõ ràng ý nó muốn

trêu tôi .

Nghe tôi nhận kèm cho Trâm và Quỳnh học, ba mẹ Quỳnh rất mừng. Dì dượng tôi cũng

chẳng có ý kiến gì.

Học chung với Trâm và Quỳnh, còn có cả chị Kim. Chị bảo học cho vui . Vả lại làm nghề

bán thuốc Tây, chị cũng muốn ôn lại tiếng Pháp để đọc toa thuốc.

Trước nay muốn đi học thêm không được, nay gặp ông thầy nhiệt tình qua dạy tận nhà,

mấy chị em học rất chăm chỉ.

Tôi làm thầy, vừa giảng bài vừa ... liếc học trò.

Mỗi lần bắt gặp đôi mắt lúc nào cũng long lanh và đầy vẻ ngạc nhiên của Quỳnh ngước

lên, lòng tôi lại mềm đi trong một cảm giác dễ chịu và lời giảng bài cũng trở nên dịu dàng và

ấm áp hơn. Vào những lúc đó, tôi hiểu rằng sau này, mãi mãi sau này, tôi khó lòng say mê

một đôi mắt nào khác.

Thoạt đầu, tôi kèm mấy chị em một tuần ba buổi tối . Về sau, tối nào tôi cũng qua . Thật

khó mà biối cùngt được nhu cầu dạy của tôi và nhu cầu học của ba chị em Quỳnh, cái nào
mạnh hơn.

Những buổi học vui vẻ và thân mật đó thường kết thúc bằng hương vị ngọt ngào của

chè, trái cây hoặc bánh kẹo - thường là kẹo đậu phộng bởi vì gia đình bác Tám biết tôi rất

thích thứ kẹo này .

Tôi thường ngồi nhai kẹo và tán gẫu với "học trò" cho đến khi cả nhà đi ngủ hết, chỉ còn

có Trâm và Quỳnh ngồi lại . Lúc đó tôi mới đứng dậy cắp sách ra về.

Từ lâu, gia đình Quỳnh đối với tôi đã trở thành thân thuộc. Những buổi dạy kèm càng

khiến cho mối quan hệ giữa gia đình Quỳnh như là gia đình của mình. Và tôi cảm thấy điều

đó rất tự nhiên. Ngược lại, ba má Quỳnh cũng coi tôi như con. Chị Kim coi tôi như em. Thằng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.