- Nó nhức đầu, nằm trên gác.
Trâm nhún vai :
- Nó xạo chứ nhức đầu gì ! Nó đau tim thì có !
Hai chị em nói hai kiểu, tôi hoang mang chẳng biết Quỳnh bị bệnh gì. Tôi rất muốn lên
thăm Quỳnh nhưng căn gác nhà bác Tám là chỗ ngủ của ba chị em, đàn ông con trai lên
không tiện, dù đó là... con nuôi hụt trong nhà.
Không có Quỳnh, tôi giảng bài một cách lơ đãng, chẳng hứng thú chút nào .
Dạy xong, tôi uể oải gấp sách ra về, không ngồi lại như mọi lần.
Tối hôm sau, Quỳnh vẫn ở lì trên gác.
Tối hôm sau nữa cũng vậy .
Thấy cô bé nghỉ học liền một mạch ba hôm, tôi bắt đầu chột dạ. Tôi nhìn Trâm :
- Quỳnh chưa hết bệnh hả ?
Trâm tặc lưỡi :
- Ối dào, con Quỳnh nó hứng bất tử, muốn bệnh thì bệnh, muốn hết thì hết, chẳng biết
đường nào mà lần !
Trâm trả lời lấp lửng kiểu đó, nghe xong tôi cũng "chẳng biết đường nào mà lần".
Tối đó, tôi về hỏi Lan Anh :
- Chị Quỳnh bệnh sao vậy em ?
Lan Anh trố mắt :
- Chỉ có bệnh gì đâu !
Tôi ngạc nhiên :
- Sao lạ vậy ? Chị Trâm nói với anh là Quỳnh bệnh mà !
Nó lắc mái tóc :
- Chị Trâm xạo đó ! Em thấy sáng nào chị Quỳnh cũng đi học, có bệnh tật gì đâu !
Trưa hôm sau, tôi "đột nhập" qua nhà Quỳnh và bắt gặp cô bé đang ngồi rửa chén.