CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 66

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Thấy tôi, Quỳnh ngoảnh mặt đi .

Tôi rón rén lại gần, hỏi :

- Em hết bệnh chưa ?

Tôi hỏi là hỏi vậy thôi chứ theo tin tình báo của "điệp viên" Lan Anh thì đây là một sự

kiện thất thiệt.

Quỳnh cắm cúi rửa chén, không trả lời .

Thái độ của Quỳnh khiến tôi cảm thấy hoang mang dễ sợ, chẳng hiểu làm sao thời tiết lại

thay đổ i bất thường như vậy không biết. Tôi ngồi trơ mắt ếch một hồi rồi lại nhỏ nhẹ hỏi,

lần này tôi hỏi thẳng :

- Mấy bữa nay tại sao em nghỉ học vậy, Quỳnh ?

Quỳnh vẫn một mực giả điếc, không thèm liếc tôi lấy một cái . Làm như mấy cái chén kia

dễ thương hơn bản mặt của tôi hay sao ấy ! Trong khi tôi đang tiến thoái lưỡng nan, không

biết nên rút lui có trật tự hay nên ngồi lì tại chỗ ra vẻ ta đây là cục đá thì Trâm, đang ngồi

đếm hột vịt ở góc nhà, vọt miệng "giải đáp tâm tình" :

- Con Quỳnh nó giận anh đó !

Tôi ngơ ngác :

- Tôi làm gì mà giận ?

Trâm nói huỵch toẹt :

- Nó thấy anh đi với bồ !

Tôi vò đầu :

- Trời ơi, tôi đi chơi với bồ hồi nào ?

Quỳnh vẫn im lặng để Trâm tấn công tôi :

- Anh đừng có xạo ! Chứ cái cô gì hay đón anh ngoài đầu hẻm đó ?

Hóa ra, Trâm và Quỳnh thấy tôi đi chơi với Kim Dung. Tôi thở dài :

- Bồ đâu mà bồ ! Cô đó là bạn cùng lớp với anh.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.