CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 98

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Kể từ hôm đó, trường tôi giống như cái chợ. Đứa nào muốn đến thì đến , không muốn thì

ở nhà. Một vài giáo sư không còn thấy xuất hiện ở trường, chẳng biết đi đâu . Sinh viên dần

dần bỏ lớp. Sự tan rã bắt đầu .

Tôi, Bảo và Kim Dung thuộc vào số sinh viên vẫn còn lui tới trường thường xuyên. Sự

biến động trong thời gian gần đây tự nhiên gắn ba đứa tôi lại với nhau, mặc dù trước nay

Kim Dung không ưa Bảo .

Ba đứa tôi đến trường chủ yếu là kéo nhau đi uống cà phê và ngồi tán dóc để giết thì giờ.

Uống cà phê đã, chẳng biết làm gì, chúng tôi đạp xe chạy lang thang trên phố. Chạy mỏi

cẳng, chúng tôi lại tấp vào quán cà phê . Rồi lại đạp xe đi . Trong một tâm trạng chờ đợi mơ

hồ.

Chương 24: Còn Chút Gì Để Nhớ

Ngày giải phóng Sài Gòn, dì tôi không cho tôi ra đường, sợ đạn lạc. Tôi, Lan Anh và mấy

chị em Quỳnh chạy ra trước đầu hẻm, đứng coi . Những bộ đồ lính đủ các binh chủng, nón

sắt, giày botteđe-saut vứt lăn lóc đầy đường. Những chiếc xe jeep cắm cờ đỏ sao vàng chở

đầy bộ đội chạy vút qua trước cặp mắt tò mò của dân chúng. Đây đó vẳng lại những tiếng hò

reo, không biết từ phía nào và vì lý do gì.

Thằng Tạo chạy ra đường lượm một cái nón sắt đem úp xuống làm ghế ngồi . Chị Kim

nạt một tiếng, nó hoảng hồn vứt cái nón trở ra ngoài đường với vẻ tiếc rẻ.

Đứng coi một lát, chúng tôi kéo trở vào nhà. Trong tâm trạng phấn khởi, mấy chị em

Quỳnh cười nói luôn miệng, bàn luận linh tinh đủ thứ.

Tôi chẳng vui mà cũng chẳng buồn, trong bụng cứ mong chóng được về quê gặp lại gia

đình quyến thuộc.

Thấy tôi lộ vẻ lo lắng, bồn chồn, Trâm hiểu ngay tưỢm trạng tôi . Nó trấn an :

- Anh đừng lo ! Vài bữa nữa thế nào cũng có xe ra ngoài Trung !

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.