Sợ dì tôi ngăn cản, tôi đợi dì đi làm rồi mới đem sách ra khỏi nhà.
Buổi tối nghe Lan Anh méc, dì tôi kêu tôi rầy . Tôi cười hì hì và hôm sau lại tiếp tục chở
sách đi bán.
Tôi tặng sách cho Quỳnh, Quỳnh thích lắm. Cô bé để sách trong một ngăn tủ riêng, khóa
kỹ.
Trâm biết, liền chạy qua gặp tôi, can :
- Anh đừng bán sách nữa ! Uổng lắm !
Tôi cười :
- Thì mai mốt mình mua lại, lo gì !
Tự nhiên, nó nắm tay tôi, nói :
- Ngày mai anh qua ăn cơm với tôi và con Quỳnh cho vui !
Đang nói chuyện sách bỗng nhiên nóquẹo sang chuyện cơm khiến tôi giật nảy người . Có
lẽ Trâm đã đoán ra lý do bán sách của tôi . Nghĩ vậy, tôi sượng sùng đáp :
- Để coi ! Nếu rảnh thì tôi qua !
Nói xong, tôi vội vàng lảng đi chỗ khác.
Trong vòng bốn ngày đầu tháng tư, Qui Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt liên tiếp lọt vào tay
quân giải phóng. Sài Gòn lúc này chỉ còn biết ngồi chờ số phận của mình.
Một hôm, đang ngồi trong lớp, chúng tôi bỗng nghe tiếng "ầm ầm" vọng tới . Cả bọn dáo
dác dòm ra cửa ...
- Lựu đạn ! - Một đứa nói .
- Lựu đạn làm gì nổ lớn vậy ! Chắc là bom ! - Một đứa khác nhận định.
- Bom đâu mà bom !
- Bom mà ! Tao nghe có tiếng máy bay .
Cả bọn nhao nhao xúm vào tranh cãi .
Sau đó nghe đài, chúng tôi mới biết là Nguyễn Thành Trung ném bom dinh Độc Lập.