Nói chuyện vòng vo một hồi, hà chuyệ"i thăm hết người này đến người khác, ông ta bắt
qua hỏi thăm gia đình Quỳnh. Ông ta khen bác Tám là người vui vẻ, giao du rộng, rồi hỏi tôi
dạo này nhà bác Tám có khách khứa nhiều không. Thấy ông ta hỏi han lung tung, tôi đâm
chột dạ, liền chối phắt :
- Bác Tám đi làm suốt ngày chẳng thấy trong nhà có khách bao giờ. Chỉ có mấy đứa nhỏ.
Tối đó, tôi kể lại với bác Tám trai . Bác vỗ vai tôi, khen :
- Cháu khá lắm ! Mai mốt có ai hỏi, cháu cứ trả lời như vậy !
Tới lúc đó, tối mới đoán ra người kia là cảnh sát chìm.
Quỳnh ngồi bên cạnh mỉm cười và nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh trìu mến.
Bác Tám khen, tôi khoái một, Quỳnh nhìn tôi như vậy, tôi khoái gấp trăm lần.
Tôi mong có ai tiếp tục tới dọ hỏi, tôi sẽ "khá lắm" thêm vài lần nữa để được Quỳnh nhìn
tôi âu yếm . Nhưng lần này, tôi chờ hoài mà chẳng thấy ma nào xuất hiện.
Chương 23: Còn Chút Gì Để Nhớ
Sau Tết, Quân Giải Phóng gây áp lực mạnh. Báo chí và ra đdi-ô hầu như ngày nào cũng
đưa tin về tình hình chiến sự. Trong vòng hai tuần lễ, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Kontum và
Quảng Trị bị thất thủ. Người Sài Gòn trước nay vốn xa lạ với bom đạn đã băt' đầu cảm thấy
hơi thở nóng hổi của chiến tranh thổi tới sau gáy mình.
Đám sinh viên miền Trung lo sốt vó, nhất là những đứa có người thân tham gia quân đội
. Tôi không biết tình trạng gia đình ngoài đó ra sao, nhất là khi quê tôi bị thất thủ mười ngày
sau đó.
Trong những ngày này, Sài Gòn đông nghẹt những người từ miền Trung chạy vào . Tôi
có gặp một số người quen ngoài quê nhưng họ chẳng biết gì về tình hình gia đình tôi .
Trong khi đó, gia đình bác Tám tỏ ra rất bình tĩnh. Cả dì dượng tôi cũng vậy . Điều đó
khiến tôi an tâm được phần nào .