cũng bỏ đi. Chỉ còn Will ở đó vật lộn với nỗi kinh hoàng mình đã gây
ra, không dám nhúc nhích.
Dần dần cậu cũng trấn tĩnh lại. Cậu đã bảo vệ mẹ mình. Chúng
khiến bà hoảng sợ: xét đến tình trạng bà đang mắc phải thì chúng đã
khủng bố bà. Cậu có quyền bảo vệ cho ngôi nhà của mình. Bố cậu hẳn
đã muốn cậu làm điều đó. Cậu làm thế vì nó là việc cần thiết. Cậu làm
thế để ngăn chúng lấy cắp cái kẹp tài liệu da màu xanh lục. Cậu làm
vậy để có thể tìm thấy bố mình; chẳng lẽ cậu lại không có quyền làm
điều đó? Cậu nhớ lại những trò chơi thời thơ ấu, khi cậu và bố cứu
nhau thoát khỏi những vụ tuyết lở hay chiến đấu với cướp biển, chà,
giờ thì nó thành sự thật rồi. “Con sẽ tìm được bố,” cậu tự nhủ trong
đầu. “Xin hãy giúp cho con tìm được bố, rồi chúng ta sẽ chăm sóc mẹ,
và mọi việc sẽ lại ổn thôi…”
Xét cho cùng thì giờ cậu cũng đã có một chỗ để ẩn náu, một nơi an
toàn đến nỗi sẽ chẳng ai tìm được cậu. Cả giấy tờ trong cái kẹp (cậu
vẫn chưa có thời gian đọc) cũng đã an toàn dưới tấm đệm ở Cittàgazze.
Cuối cùng cậu cũng nhận thấy rằng mọi người đang di chuyển có
chủ đích hơn, tất cả đều đi về một hướng. Họ đang ra về vì người nhân
viên vừa thông báo rằng bảo tàng sẽ đóng cửa trong mười phút nữa.
Will lên tinh thần rồi đứng dậy đi. Cậu tìm đường đến Phố High, nơi có
văn phòng của ông cố vấn pháp luật, và tự hỏi không biết có nên gặp
ông ta bất chấp những gì cậu đã nói trước đó không. Ông ta tỏ ra khá
thân thiện…
Nhưng khi vừa quyết định băng qua đường để đi vào thì cậu dừng
khựng lại.
Gã đàn ông với bộ lông mày nhạt màu đang bước ra khỏi ô tô.
Will lập tức rẽ ngang một cách rất tự nhiên rồi nhìn vào cửa kính
của một tiệm kim hoàn bên cạnh. Cậu thấy bóng phản chiếu của gã đàn
ông đang nhìn quanh quất, chỉnh lại nút thắt trên cravat, rồi bước vào
văn phòng của ông cố vấn. Hắn vừa bước vào thì Will liền bỏ đi, tim lại