“À, như cháu thấy đấy, cháu không phải là người duy nhất. Vào
lúc đó sự việc cũng rùm beng lắm. Ta đã tìm kiếm khắp nơi cho phóng
viên kia. Đó chỉ là một cuộc khảo sát sơ bộ, không hẳn là khai quật.
Người ta không thể tiến hành đào bới khi chưa biết nó có đáng dành
thời gian không, vì vậy nhóm này đi với mục đích kiểm tra một vài
điểm nghiên cứu để lập báo cáo. Tổng cộng có sáu người tất cả. Trong
những cuộc thám hiểm như thế này, đôi khi người ta kết hợp với thành
viên của ngành khác, cháu biết đấy, kiểu như với các nhà địa lí hay gì
đấy, để chia chi phí. Họ kiểm tra thứ của họ, còn ta làm việc của ta.
Trường hợp này thì có một nhà vật lí trong nhóm. Ta nghĩ ông ấy muốn
kiểm tra các hạt khí quyển tầng cao. Cực quang, cháu biết đấy, ánh
sáng phương bắc. Ông ta có những quả khí cầu gắn máy phát sóng
radio, có vẻ như vậy.
“Ngoài ra còn có một người đàn ông khác đi cùng với họ. Một cựu
sĩ quan hải quân, dạng như một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Họ đã
tiến vào một vùng lãnh thổ khá hoang dã, mà gấu trắng lại luôn là một
hiểm họa ở Cực Bắc. Các nhà khảo cổ có thể giải quyết vài việc, nhưng
chúng ta không được đào tạo để bắn súng, vậy nên sẽ rất hữu dụng khi
có một người có thể dùng súng, định hướng, lắp trại và lo tất cả những
việc liên quan đến sinh tồn.
“Nhưng rồi tất cả bọn họ đều biến mất. Họ giữ liên lạc qua radio
với một trạm khảo sát địa phương, nhưng một ngày nọ tín hiệu không
đến nữa, và từ đó không ai nghe được gì thêm về họ. Đã có một trận
bão tuyết, nhưng điều đó chẳng có gì bất thường cả. Đội tìm kiếm đã
tìm thấy nơi cuối cùng họ cắm trại, mọi thứ vẫn còn khá nguyên vẹn,
mặc dù lũ gấu đã ăn mất đồ dự trữ của họ, nhưng không có một chút
dấu hiệu nào của những người đó cả.
“Đó là tất cả những gì ta có thể nói với cháu, ta e là vậy.”
“Vâng,” Will nói. “Cảm ơn ông. À… ông phóng viên kia,” cậu
dừng lại bên cánh cửa và nói tiếp, “ông nói rằng ông ta có quan tâm
đến một người trong đoàn. Đó là ai vậy ạ?”