muốn biết là tại sao người ở thế giới của cháu lại ghét nó? Bụi, ý cháu
là Bóng. Vật chất tối. Họ muốn hủy bỏ nó. Họ nghĩ nó là tội ác. Nhưng
cháu lại cho rằng những gì họ làm mới là tội ác. Cháu đã thấy những
việc họ làm. Vậy Bóng là gì ạ? Nó là thiện hay ác, hay là gì vậy ạ?”
Tiến sĩ Malone xoa mặt, khiến đôi má bà còn ửng đỏ hơn lúc
trước.
“Tất cả mọi điều về thứ này đều thật đáng xấu hổ,” bà nói. “Cháu
có biết thật xấu hổ thế nào khi nhắc đến thiện và ác ở một phòng thí
nghiệm khoa học không? Cháu có hiểu gì không vậy? Một trong những
lí do khiến ta trở thành nhà khoa học là để không phải nghĩ về những
thứ như thế.”
“Bà phải nghĩ về nó,” Lyra nghiêm nghị nói. “Bà không thể
nghiên cứu Bóng, Bụi, hay là cái gì đi nữa, mà không nghĩ về những
điều như vậy, những điều về thiện ác hay đại loại vậy. Và cháu xin nhắc
bà nhớ là chính Động đã nói như vậy. Bà không thể từ chối được. Khi
nào người ta định đóng cửa nơi này ạ?”
“Ủy ban cấp vốn quyết định là vào cuối tuần… Sao thế?”
“Vì như vậy thì bà có tối nay,” Lyra nói. “Bà có thể thiết lập cho
cái máy này hiển thị từ ngữ lên màn hình thay vì hình ảnh giống như
cháu đã làm. Bà có thể thực hiện việc đó dễ dàng. Rồi bà có thể cho họ
xem và họ sẽ phải cấp tiền để bà tiếp tục nghiên cứu. Như vậy bà sẽ có
thể tìm hiểu tất cả về Bụi, hay Bóng, rồi kể cho cháu. Bà thấy đấy,” cô
bé nói tiếp với vẻ hơi ngạo mạn, giống như một nữ công tước miêu tả
một người hầu kém cỏi, “Chân Kế không nói cụ thể về việc cháu cần
làm. Nhưng bà có thể tìm hiểu giùm cháu. Nếu không chắc cháu sẽ thử
dùng mấy cái que thứ Kinh Dịch kia. Nhưng xử lí hình ảnh thì khá dễ,
ít nhất thì cháu nghĩ vậy. Cháu tháo cái này xuống đây,” cô nói thêm rồi
kéo các cực điện ra khỏi đầu.
Tiến sĩ Malone đưa cho cô một tờ giấy ăn để lau sạch gel rồi cuộn
các sợi cáp lại.