Lyra thấy rõ được ý nghĩa của chúng, cô giải phóng sức tập trung
để giải thích. Lần này khi quay lại, cô thấy Tiến sĩ Malone đang ngồi
dựa lưng vào ghế, mặt trắng bệch, tay bám chặt lấy mép bàn.
“Điều nó nói,” Lyra giải thích với bà, “nó nói bằng ngôn ngữ của
cháu, vâng ạ, ngôn ngữ của hình ảnh. Giống như Chân Kế. Nhưng nó
cũng nói rằng nó có thể sử dụng cả ngôn ngữ thông thường nữa, từ ngữ,
nếu bà mặc định nó như thế. Bà có thể sửa để nó chạy chữ lên màn
hình. Nhưng bà cần phải tính toán các con số rất cẩn thận - đó là cái
compa, bà thấy không - tia chớp có nghĩa là mạch, ý cháu là năng
lượng điện, nhiều hơn nữa. Còn thiên thần chính là các thông điệp. Có
rất nhiều thứ nó muốn nói. Nhưng khi tới nhóm hình ảnh thứ hai… Nó
nhắc đến Á châu, gần như là phần xa nhất phía đông nhưng không hẳn
là vậy. Cháu không biết đó là nước nào - Trung Hoa, có lẽ vậy… Ở đất
nước đó người ta có một cách để nói chuyện với Bụi, ý cháu là Bóng,
giống như thiết bị của bà ở đây và cách của cháu - cách của cháu là với
những hình ảnh, chỉ khác là họ dùng những cái que. Cháu nghĩ nó ám
chỉ bức hình trên cánh cửa, nhưng cháu không thực sự hiểu nó. Khi mới
thấy, cháu đã nghĩ nó nắm giữ điều gì đó rất quan trọng, chỉ là cháu
không biết điều đó là gì. Vậy nên chắc chắn là có rất nhiều cách để nói
chuyện được với Bóng.”
Tiến sĩ Malone gần như không thở nổi.
“Kinh Dịch,” bà nói. “Phải, nó là của Trung Quốc. Một dạng bói
toán - đoán vận, thật vậy… Và đúng, họ dùng que. Bức hình ở đó chỉ
để trang trí thôi,” bà nói như để cam đoan với Lyra rằng bà không thực
tin vào nó. “Cháu đang nói với ta rằng khi người ta tham khảo Kinh
Dịch, họ sẽ kết nối được với các hạt Bóng? Với vật chất tối?”
“Vâng,” Lyra đáp. “Như cháu đã nói đấy, có rất nhiều cách. Đến
giờ cháu mới biết. Cháu cứ nghĩ là chỉ có một cách.”
“Những hình ảnh trên màn hình…” Tiến sĩ Malone bắt đầu.
Lyra nhận thấy một ý nghĩ đang lập lờ ở một góc tâm trí mình, cô
liền quay lại màn hình. Cô vừa mới bắt đầu định hình câu hỏi thì một