“Sao vậy ạ?” Cô hỏi.
Màn hình lịm dần đi. Tiến sĩ Malone chớp mắt.
“Gì thế Tiến sĩ?” Lyra hỏi lại.
“À - cháu vừa trình diễn một màn sinh động nhất mà ta từng thấy,
chỉ có vậy thôi,” Tiến sĩ Malone đáp. “Cháu đã làm gì vậy? Cháu đã
nghĩ gì?”
“Cháu cứ nghĩ bà phải làm được rõ hơn thế này chứ,” Lyra nói.
“Rõ hơn ư? Như thế là rõ nhất rồi đó!”
“Nhưng nó nói gì ạ? Bà có đọc được không?”
“À,” Tiến sĩ Malone nói, “không đọc được nó theo kiểu đọc tin
nhắn đâu, nó không hoạt động như thế. Điều đang xảy ra là các hạt
Bóng đáp lại sự chú ý mà cháu dành cho chúng. Như thế đã là một cuộc
cách mạng rồi: cháu thấy đấy, chúng phản ứng lại ý thức của chúng ta.”
“Không phải vậy,” Lyra giải thích, “ý cháu là những màu sắc và
hình thù trên đó ấy. Những hạt Bóng này, chúng có thể làm nhiều việc
khác. Chúng có thể tạo ra bất cứ hình thù nào ta muốn. Chúng có thể
dựng nên những bức hình nếu ta muốn chúng làm vậy. Bà nhìn này.”
Nói rồi cô quay lưng lại và tập trung tâm trí, nhưng lần này cô tự
nhủ rằng cái màn hình chính là Chân Kế, với tất cả ba mươi sáu biểu
tượng trải quanh rìa. Giờ đây cô đã biết chúng quá rõ, đến mức những
ngón tay cứ thế tự động xoay trong lòng trong lúc cô di chuyển những
cái kim tưởng tượng để chỉ vào cây nến (biểu thị sự thấu hiểu), chữ
alpha và omega (ngôn ngữ), và con kiến (sự cần cù), rồi định hình câu
hỏi: Những người này sẽ phải làm gì để hiểu được ngôn ngữ của Bóng?
Màn hình phản hồi lại nhanh như chính những suy nghĩ, từ một
mớ rối loạn các đường nét và ánh sáng, một chuỗi hình ảnh được hình
thành rõ mồn một trước mắt: compa, lại là alpha và omega, tia chớp,
thiên thần. Mỗi bức hình lóe lên với số lần khác nhau, rồi ba hình khác
xuất hiện: lạc đà, vườn cây, mặt trăng.