Rồi cô chớp mắt, thở mạnh và thoát ra khỏi trạng thái hôn mê tạm
thời.
“Bà từng là một nữ tu,” cô trả lời. “Cháu sẽ chẳng đoán ra nổi đâu.
Nữ tu thì thường phải sống cả đời trong tu viện của mình. Nhưng bà đã
ngừng tin tưởng vào những thứ liên quan đến Giáo hội và họ để cho bà
đi. Chẳng giống thế giới của cháu chút nào.”
Tiến sĩ Malone ngồi xuống chiếc ghế duy nhất, nhìn cô đăm đăm.
Lyra nói: “Đúng như vậy phải không ạ?”
“Phải. Và cháu biết được từ cái…”
“Từ Chân Kế của cháu. Cháu cho là nó hoạt động nhờ Bụi. Cháu
đã cất công đến tận đây để tìm hiểu thêm về Bụi, và nó đã bảo cháu đến
tìm bà. Cho nên cháu nghĩ vật chất tối của bà hẳn phải chính là nó. Vậy
giờ cháu có thể thử dùng Động của bà được không?”
Tiến sĩ Malone lắc đầu, nhưng không phải để từ chối, bà chỉ làm
vậy vì thấy bất lực. Bà dang hai tay ra. “Được rồi,” bà nói. “Ta nghĩ
mình đang mơ. Có lẽ ta cứ nên tiếp tục thôi.”
Bà xoay ghế lại rồi ấn vài công tắc, tiếng điện chạy o o và tiếng
quạt tản nhiệt của máy tính liền vang lên. Thứ âm thanh này khiến Lyra
sợ hãi đến nghẹt thở, vì nó rất giống với âm thanh mà cô nghe thấy
trong căn phòng sáng chói kinh hoàng ở Bolvangar, nơi cái máy chém
bằng bạc suýt nữa đã chia lìa cô và Pantalaimon. Thấy con linh thú
đang run rẩy trong túi áo, cô siết nhẹ để làm nó yên lòng.
Nhưng Tiến sĩ Malone không nhận ra điều đó; bà đang quá bận
rộn điều chỉnh các công tắc và gõ các kí tự trong một khay màu ngà
khác. Khi bà làm vậy, màn hình đổi màu, vài chữ cái và hình ảnh nhỏ
xíu xuất hiện trên đó.
“Giờ thì ngồi xuống nào,” bà nói rồi đưa một cái ghế cho Lyra.
Rồi bà mở một cái lọ nhỏ và nói: “Ta sẽ phải bôi chút gel lên da cháu
để làm tăng tiếp xúc điện. Nó rất dễ rửa. Giờ thì ngồi yên nhé.”