6
Các sinh vật bay phát sáng
“G
rumman?” Người đàn ông râu đen buôn lông thú nói. “Của Viện
hàn lâm Berlin ấy à? Một gã liều lĩnh. Tôi gặp ông ta trên đầu phía bắc
của dãy Ural năm năm trước. Tôi cứ nghĩ là ông ta chết rồi cơ.”
Sam Cansino, một người quen cũ và là dân Texas giống Lee
Scoresby, ngồi trong quán bar nghi ngút khói và đượm ánh đèn dầu của
Khách sạn Samirsky, dốc ngược li shot chứa thứ vodka lạnh buốt. Ông
dùng khuỷu tay đẩy đĩa cá ngâm dấm và bánh mì đen về phía Lee, ông
này ăn đầy mồm rồi gật đầu ra hiệu để Sam nói tiếp.
“Ông ta đã bước vào một cái bẫy mà thằng ngốc Yakovlev tạo ra,”
nhà buôn nói tiếp, “và để chân bị chọc rách tới tận xương. Thay vì dùng
thuốc thông thường, ông ta khăng khăng đòi dùng thứ mà lũ gấu sử
dụng - rêu cầm máu - một dạng địa y, nó không hẳn là rêu; ông ta nằm
trên xe kéo, vừa gào lên đau đớn vừa ra chỉ thị cho cấp dưới - họ đang
định hướng bằng các vì sao, và họ phải đo đạc chính xác nếu không sẽ
bị ông ta xỉ vả, mà lạy hồn, miệng lưỡi ông ta thì sắc lẹm như dây thép
gai vậy. Một người đàn ông gầy gò, cứng cỏi, mạnh mẽ, tò mò về mọi
thứ. Ông có biết ông ta đã được kết nạp làm dân Tartar không?”
“Không thể nào,” Lee Scoresby nói, đổ thêm vodka vào cốc của
Sam. Con linh thú Hester của ông đang thu mình bên khuỷu tay chủ
trên quầy bar, mắt lim dim như thường lệ, còn đôi tai thì ép sát vào
lưng.