Lee đến vào chiều hôm đó, được đẩy đến Nova Zembla nhờ ngọn
gió mà các phù thủy gọi tới. Sau khi đã cất dụng cụ đi, ông đi thẳng tới
Khách sạn Samirsky, gần điểm đóng gói cá. Đây là nơi nhiều kẻ lang
thang trên vùng Cực Bắc dừng chân để trao đổi thông tin, tìm việc hay
gửi tin nhắn cho nhau. Trong quá khứ Lee Scoresby từng lưu lại đó vài
ngày, chờ đợi một hợp đồng, hành khách hay một cơn gió thuận, vì vậy
không có gì khác thường trong việc ông làm lúc này cả.
Nhất là với những thay đổi to lớn mà họ cảm nhận được trong thế
giới xung quanh mình, việc mọi người tụ tập lại và nói chuyện là điều
tự nhiên. Mỗi ngày trôi qua lại có thêm những tin tức mới: băng trên
sông Yenisei đã tan hết, mà lại là vào thời gian này trong năm; một
phần của đại dương đã bị rút cạn, để lộ những lớp kiến tạo đều đều kì lạ
của đá dưới đáy biển; một con mực dài ba chục mét đã lôi tuột ba ngư
dân ra khỏi thuyền rồi xé tan họ…
Sương mù vẫn tiếp tục ùa vào từ phía bắc, dày đặc, lạnh lẽo và
thỉnh thoảng lại thấm đẫm thứ ánh sáng kì quặc nhất có thể tưởng
tượng được, trong đó lờ mờ hiện ra những hình thù vĩ đại và văng vẳng
những tiếng nói kì bí.
Nhìn chung đó không phải thời điểm thích hợp để làm việc, chính
vì thế mà quán bar của Khách sạn Samirsky mới đông nghẹt người.
“Có phải ông vừa nói Grumman không?” Người đàn ông ngồi trên
quầy nói, đó là một ông lão bận đồ thợ săn hải cẩu có con linh thú
chuột lemming đang nghiêm nghị nhìn ra từ túi áo. “Ông ta đúng là một
người Tartar. Tôi đã có mặt khi ông ta gia nhập bộ lạc đó. Tôi đã thấy
ông ta để cho họ khoan sọ. Ông ta cũng có một tên khác nữa; một cái
tên Tartar; cho tôi một phút để nhớ lại đã.”
“Ồ, thế này thì sao nhỉ,” Lee Scoresby nói. “Hãy để tôi mời ông
một li, ông bạn. Tôi đang tìm kiếm thông tin về người đàn ông này.
Ông ta đã gia nhập vào bộ lạc nào vậy?”
“Bộ lạc Yenisei Pakhtars. Dưới chân dãy Semyonov. Gần ngã ba
sông Yenisei và, tôi quên mất tên nó rồi, con sông chảy xuống từ những