“Nếu ông ta có chút tỉnh táo nào thì đó hẳn là một lí do tốt đấy.”
“Ông ta ương bướng lắm,” Sam Cansino nói.
“Có khi lại là chung thủy với người phụ nữ khác,” Lee đoán. “Tôi
nghe được chuyện khác về ông ta; rằng ông ta biết nơi cất giữ vật chứa
ma thuật nào đó, tôi không biết nó là gì, nhưng nó có thể bảo vệ người
nắm giữ. Các ông đã từng nghe về câu chuyện đó chưa?”
“Có, tôi đã nghe rồi,” ông thợ săn hải cẩu nói. “Bản thân ông ta
không giữ vật đó, nhưng ông ta biết nó ở đâu. Có người từng thử bắt
ông ta khai ra, nhưng Grumman đã giết hắn.”
“Còn con linh thú của ông ta,” Sam Cansino nói, “rất kì lạ. Nó là
đại bàng, một con đại bàng đen với đầu và ức trắng, thuộc một loài tôi
chưa từng nhìn thấy trước đây. Tôi không biết nó được gọi là gì.”
“Nó là chim ưng biển,” người phục vụ quầy bar nghe được liền
nói. “Các vị đang nói về Stan Grumman à? Linh thú của ông ta là chim
ưng biển. Một con chim ưng săn cá.”
“Chuyện gì đã xảy ra với ông ta vậy?” Lee Scoresby hỏi.
“Ồ, ông ta bị vướng vào cuộc chiến của dân Skraeling trên phía
Beringland. Tin tức cuối cùng tôi nghe được là ông ta đã bị bắn,” ông
thợ săn hải cẩu nói. “Giết chết tươi luôn.”
“Tôi nghe nói họ đã chặt đầu ông ta,” Lee Scoresby nói.
“Không, cả hai ông đều nhầm rồi,” người phục vụ quầy bar nói,
“tôi biết nhờ nghe tin từ một người Inuit đã đi cùng với ông ta. Xem
chừng họ đã cắm trại ở đâu đó trên Sakhalin rồi gặp tuyết lở. Grumman
đã bị chôn vùi dưới cả trăm tấn đất đá. Tay Inuit này đã chứng kiến
chuyện đó.”
“Điều tôi không thể hiểu nổi,” Lee Scoresby nói trong lúc chuyển
chai rượu đi vòng quanh mời, “là người đàn ông này đang làm gì. Có
thể là ông ta đang thăm dò tìm dầu mỏ? Ông ta là quân nhân? Hay có
thứ gì đó liên quan đến triết học? Sam, ông đã nói gì đó về các phép đo
đạc. Đó là gì vậy?”