Nhưng nếu muốn đòi tiền từ Stanislaus Grumman thì ông không gặp
may rồi, Lee ạ; ông ta chết rồi.”
“A! Tôi nhớ ra tên Tartar của ông ta rồi!” Ông thợ săn hải cẩu reo
lên. “Tôi vừa mới nhớ ra chúng đã gọi ông ta là gì trong lúc khoan.
Nghe có vẻ như là Jopari.”
“Jopari à? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên nào kiểu như thế,” Lee
nói. “Có khi là tiếng Nhật Bổn, tôi đoán thế. Chà, nếu muốn đòi lại
tiền, chắc tôi có thể lần theo những người được thừa kế và chia phần
của ông ta. Hay có khi Viện hàn lâm Berlin có thể quyết toán được
khoản nợ đó. Tôi sẽ lên đài quan sát hỏi xem họ có địa chỉ nào mà tôi
có thể liên hệ hay không.”
Đài quan sát cách đó khá xa về phía bắc, Lee Scoresby thuê một chiếc
xe chó kéo cùng lái xe. Thật chẳng dễ dàng gì để kiếm được một người
sẵn sàng liều mình di chuyển trong màn sương, nhưng Lee rất có sức
thuyết phục, hoặc là tiền của ông có; vậy nên cuối cùng một ông lão
Tartar tới từ vùng Ob đã đồng ý đưa ông đến đó sau một hồi lâu vật lộn
cò cưa.
Người lái xe không trông cậy vào la bàn, nếu có thì ông sẽ thấy
rằng đó là việc bất khả thi. Ông định hướng nhờ những dấu hiệu khác,
một ví dụ là con linh thú cáo Bắc Cực của ông, nó ngồi trên đầu xe
hăng hái đánh hơi đường đi. Lee, người luôn mang theo la bàn đi khắp
mọi nơi, nhận ra rằng từ trường trái đất cũng bị nhiễu loạn như mọi thứ
khác.
Ông lão lái xe nói khi họ dừng lại để pha cà phê: “Nó đã từng xảy
ra rồi, cái thứ này này.”
“Cái gì cơ, bầu trời mở ra á? Đã từng xảy ra rồi sao?”
“Hàng nghìn thế hệ rồi. Người dân của tôi vẫn còn nhớ. Đã từ rất
lâu về trước, cách đây hàng nghìn thế hệ.”
“Người ta nói gì về nó?”