chầm chậm quay đầu lại rồi nhìn xuống đứa con trai bé bỏng đang chìm
dần bên cạnh mình với vẻ hoàn toàn thờ ơ.
Như thế là quả đủ với Serafina. Cô bổ nhào xuống lôi đứa bé ra
khỏi làn nước. Đúng lúc đó Ruta Skadi hét lên: “Cẩn thận, người chị
em! Phía sau kìa…”
Trong thoáng chốc, Serafina cảm thấy một mảng xám xịt gớm
guốc ở bên rìa trái tim mình, cô vươn tới bàn tay của Ruta Skadi và liền
được kéo ra khỏi hiểm nguy. Họ bay lên cao, đứa bé gào thét và bấu
những ngón tay sắc lẹm vào eo cô, rồi Serafina thấy con Quỷ hút hồn
phía sau mình, một mảng sương trôi giạt cuộn xoáy trên mặt nước, lượn
lờ khắp nơi tìm con mồi đã đánh mất. Ruta Skadi bắn một mũi tên vào
giữa tim nó, nhưng chẳng có chút tác dụng nào.
Thấy rằng đứa bé không gặp nguy hiểm gì từ lũ Quỷ hút hồn,
Serafina đặt nó xuống bờ sông rồi họ lui lại trở về không trung. Đoàn
người lữ hành nhỏ lúc này đã dừng lại hoàn toàn; đám ngựa gặm cỏ
hoặc lắc đầu xua ruồi, trẻ con gào khóc hoặc ôm chặt lấy nhau và quan
sát từ xa, còn tất cả người lớn thì vẫn bất động. Mắt họ đang mở; có
người đứng, mặc dù phần lớn đã ngồi xuống; một sự tĩnh lặng khủng
khiếp bao trùm lấy họ. Khi những con Quỷ hút hồn cuối cùng đã no nê
và trôi dạt đi, Serafina hạ thấp độ cao rồi đáp xuống trước mặt một phụ
nữ đang ngồi trên cỏ, người phụ nữ trông khỏe khoắn mạnh mẽ với hai
gò má ửng đỏ và mái tóc mượt mà sáng óng ánh.
“Này cô?” Serafina lên tiếng. Không có lời đáp lại. “Cô có nghe
thấy tôi nói không? Cô có thấy tôi không?”
Cô lay vai người phụ nữ. Với một nỗ lực tột cùng, cô ta ngước lên.
Cô ta dường như chẳng nhận thức được gì. Đôi mắt cô ta vô hồn, khi
Serafina bấu lên da cánh tay, cô ta chỉ chậm rãi nhìn xuống rồi lại quay
đi.
Các phù thủy khác đang di chuyển giữa những cỗ xe nằm rải rác
khắp nơi, sợ hãi nhìn các nạn nhân. Đám trẻ con, trong lúc đó, đang tụ