Ông nghĩ một lúc rồi đặt khẩu súng trường lên ngang đùi. “Sự việc
có thể đã từng như vậy,” ông đáp, “nhưng thời thế thay đổi rồi. Tại sao
các cô lại đến thế giới này?”
“Vì thời thế đã thay đổi. Những sinh vật đã tấn công đoàn của ông
là thứ gì vậy?”
“À, lũ Quỷ hút hồn…” Ông nhún vai nói, có đôi chút ngạc nhiên.
“Các cô không biết Quỷ hút hồn à?”
“Chúng tôi chưa bao giờ thấy chúng ở thế giới của mình. Chúng
tôi đã thấy ông chạy trốn, và không biết phải nghĩ về việc đó như thế
nào. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.”
“Không có cách nào chống trả lại chúng đâu,” Joachim Lorenz
nói. “Chỉ có trẻ con là không bị đụng đến. Đoàn lữ hành nào cũng phải
bao gồm một nam và một nữ cưỡi trên lưng ngựa, luật là vậy, và họ sẽ
phải làm điều chúng tôi đã làm nếu không bọn trẻ sẽ không có ai chăm
sóc cả. Nhưng tình thế lúc này rất tồi tệ; các thành phố đều chật ních
Quỷ hút hồn, trong khi trước đây ở mỗi nơi chỉ có không quá chục
con.”
Ruta Skadi nhìn quanh quất. Cô thấy kị sĩ còn lại đang quay về
phía những cỗ xe, và nhận ra rằng quả thật đó là một phụ nữ. Đám trẻ
con đang chạy tới chào đón bà.
“Nhưng hãy cho tôi biết các cô đang tìm kiếm thứ gì?” Joachim
Lorenz nói tiếp. “Cô chưa trả lời tôi. Các cô sẽ chẳng đến nếu không có
mục đích gì. Giờ hãy trả lời tôi đi.”
“Chúng tôi đang tìm kiếm một đứa trẻ,” Serafina đáp, “một cô bé
tới từ thế giới của chúng tôi. Tên cô bé là Lyra Belacqua, còn được gọi
là Lyra Silvertongue. Nhưng cô bé có thể ở đâu trong thế giới rộng lớn
này thì chúng tôi không thể đoán được. Ông chưa từng thấy một đứa bé
lạ mặt đi một mình sao?”
“Chưa. Nhưng đêm hôm trước chúng tôi thấy các thiên thần đang
hướng về phía Cực.”
“Thiên thần?”