đã nổ ra. Trên thiên đường đã từng có một cuộc chiến, ồ, hàng nghìn
năm trước rồi, từ rất rất lâu, nhưng tôi không biết kết quả như thế nào.
Việc một cuộc chiến khác nổ ra là hoàn toàn có thể. Nhưng sự tàn phá
sẽ rất khủng khiếp, và hậu quả dành cho chúng tôi… Tôi không thể
tưởng tượng được.
“Dù vậy,” ông nói tiếp trong lúc ngồi thẳng dậy để cời lửa, “kết
cục của nó có thể sẽ tốt hơn những gì tôi e sợ. Rất có thể chiến tranh
trên thiên đường sẽ quét sạch lũ Quỷ hút hồn ra khỏi thế giới này và
đẩy chúng trở lại cái hố mà chúng đã thoát ra. Như vậy thật may mắn
biết bao, phải không nào! Chúng tôi có thể được sống thật thoải mái và
hạnh phúc, không còn phải lo đến tai họa kinh hoàng kia nữa!”
Dù vậy Joachim Lorenz không hề tỏ ra hi vọng khi ông đăm chiêu
nhìn vào đống lửa. Ánh sáng bập bùng nhảy nhót trên gương mặt ông,
nhưng những đường nét rắn rỏi không thể hiện chút thay đổi nào; trông
ông đầy cay nghiệt và buồn bã.
Ruta Skadi lên tiếng. “Về vùng Cực, thưa ông. Ông nói các thiên
thần này đang tiến về vùng Cực. Ông có biết tại sao họ lại làm vậy
không? Đó có phải nơi thiên đường ngự trị không?”
“Tôi không đoán được. Tôi không phải một người uyên bác, các vị
hẳn đã thấy việc đó khá rõ ràng. Nhưng phía bắc của thế giới chúng tôi,
ừm, đó là nơi các linh hồn lưu lại, người ta nói vậy. Nếu các thiên thần
đang tụ hợp lại thì đó là nơi họ sẽ đến, mà nếu có định tấn công thiên
đường, tôi dám nói rằng đó là nơi họ sẽ xây dựng thành trì và tấn công
bất ngờ từ đó.”
Ông ngước nhìn lên, và các phù thủy cũng nhìn theo. Những ngôi
sao ở thế giới này cũng giống như ở thế giới của họ: dải Ngân Hà sáng
rực vắt ngang vòm trời cùng với vô vàn đốm sáng lấm tấm trên nền trời
đêm, về độ sáng thì gần như không hề thua kém mặt trăng…
“Thưa ông,” Serafina nói, “ông đã bao giờ nghe nói tới Bụi chưa?”
“Bụi à? Tôi đoán ý cô muốn nói đến một ý nghĩa khác hơn là bụi
bẩn trên đường. Không, tôi chưa từng nghe. Nhưng nhìn kìa - giờ đang