nhiều. Bởi vì họ không mặc quần áo nên cô phù thủy có thể thấy rằng
ba trong số họ là nam, còn hai là nữ. Đôi cánh của họ mọc ra từ xương
bả vai, còn lưng và ngực thì cuồn cuộn cơ bắp. Ruta Skadi giữ khoảng
cách phía sau, quan sát, đánh giá sức mạnh của họ phòng trường hợp
cần phải chiến đấu. Họ không mang vũ khí, nhưng mặt khác họ chỉ cần
dùng năng lực của bản thân là có thể bay dễ dàng, thậm chí có khi còn
vượt xa cô trong một cuộc rượt đuổi.
Để chắc ăn, cô lên sẵn cung tên rồi tăng tốc về trước. Khi bay tới
bên cạnh họ, cô gọi:
“Các thiên thần! Hãy dừng lại và nghe tôi nói! Tôi là phù thủy
Ruta Skadi, tôi muốn nói chuyện với các vị!”
Họ quay lại. Những đôi cánh khổng lồ đập hướng vào trong để
giảm tốc, rồi cơ thể đảo xuống dưới cho tới khi họ đứng thẳng trong
không trung, giữ vị trí nhờ những nhịp đập cánh. Họ vây lấy cô, năm
vóc dáng vĩ đại sáng lấp lánh trong không khí đen ngòm, chiếu sáng
bởi một vầng mặt trời vô hình.
Cô phù thủy nhìn quanh, ngồi trên cành thông đầy kiêu hãnh và
không tỏ ra sợ hãi, dù cho trái tim cô đang đập một cách kì lạ, còn con
linh thú thì dập dờn bay lại để sát vào hơi ấm từ cơ thể cô.
Mỗi sinh vật thiên thần là một cá thể riêng biệt, thế nhưng họ lại
có nhiều điểm chung với nhau hơn với bất cứ con người nào mà cô
từng thấy. Thứ mà họ có chung là vẻ thông minh, sự nhạy cảm lấp lánh
và nhanh nhẹn dường như đang cùng một lúc lan tỏa khắp cơ thể. Họ
không mặc gì, nhưng lại khiến cô thấy trần trụi trước ánh mắt của họ,
nó sắc sảo đến mức xuyên thấu tâm can.
Dù vậy, cô không hề cảm thấy xấu hổ vì bản chất của mình, cô đáp
lại ánh nhìn của các thiên thần với cái đầu ngẩng cao.
“Vậy các vị là thiên thần,” cô nói, “hay Người giám sát, bene elim.
Các vị đang đi đâu vậy?”
“Chúng ta đang đi theo một lời kêu gọi,” một vị nói.