“Ta là người nắm giữ con dao kì ảo thay mặt Hội. Hắn ta biến đâu
rồi?”
“Anh ta ở dưới tầng,” Will đáp. “Chúng cháu trèo lên qua chỗ anh
ta. Anh ta không thấy bọn cháu vì đang mải vung vẩy nó trong không
khí…”
“Cố gắng cắt xuyên qua đây mà. Hắn sẽ không thành công đâu.
Khi hắn…”
“Cẩn thận,” Lyra kêu lên.
Will quay lại. Người thanh niên đang leo lên căn phòng nhỏ bằng
gỗ. Anh ta chưa nhìn thấy họ, nhưng ở đó chẳng có chỗ nào để trốn nên
khi họ vừa đứng dậy, anh ta thoáng thấy có chuyển động và liền quay
ngoắt lại đối diện với họ.
Ngay lập tức Pantalaimon hóa thành một con gấu rồi chồm lên
đứng trên hai chân sau. Chỉ mình Lyra biết rằng nó sẽ không thể chạm
vào người kia. Quả vậy, người kia chớp mắt và trân trối nhìn một lúc,
nhưng Will thấy rằng anh ta không thật sự nhận thức được. Anh ta điên
rồi. Mái tóc xoăn hung đỏ của anh ta rối bù, cằm lấm tấm nước dãi,
xung quanh đồng tử chỉ toàn là lòng trắng.
Và anh ta có con dao, trong khi họ thì chẳng hề có vũ khí gì.
Will trèo lên trên lớp chì, bò ra xa khỏi ông già, sẵn sàng nhảy,
chiến đấu, hoặc tránh khỏi đường.
Gã thanh niên lao bổ về phía trước rồi dùng dao chém cậu, trái -
phải - trái, càng ngày càng gần, khiến Will phải lùi lại cho tới khi bị
mắc kẹt trong góc nơi hai phía của tòa tháp giao nhau.
Lyra đang bò về phía người đàn ông từ phía sau, tay nắm sợi dây
thừng đã tháo nút. Will đột ngột lao về phía trước, giống như cậu đã
làm với gã đàn ông trong nhà mình, với hiệu quả tương tự: đối thủ của
cậu bất ngờ ngã nhào về phía sau, lộn qua Lyra rồi đâm sầm xuống lớp
chì. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên Will không có thời gian để hoảng
sợ. Nhưng cậu đã có thì giờ nhìn thấy con dao bay ra từ tay người đàn