ông rồi lập tức cắm đầu vào lớp chì cách đó vài mét, nó lún sâu xuống
tới tận chuôi rồi dừng khựng lại, ngon lành như lún vào bơ.
Gã thanh niên không chậm trễ một giây, vặn người lại để với lấy
con dao, nhưng Will đã nhảy bổ lên lưng và nắm lấy tóc hắn. Cậu đã
học cách đánh nhau ở trường: có vô số dịp để luyện tập sau khi những
đứa trẻ khác cảm nhận được rằng có chút vấn đề với mẹ cậu. Cậu còn
học được rằng mục tiêu của một trận ẩu đả trường học không phải là
ghi điểm phong cách mà là ép kẻ thù phải chịu thua, có nghĩa là phải
làm hắn đau hơn hắn làm mình đau. Cậu cũng biết rằng người ta cần
phải sẵn sàng làm tổn thương kẻ khác, và nhận ra rằng không nhiều
người dám làm vậy khi cần thiết; nhưng cậu biết mình thì dám.
Vậy nên việc này không có gì xa lạ với cậu cả, chỉ là cậu chưa
đánh lại một người gần trưởng thành có dao trong tay bao giờ. Hắn đã
làm rơi dao, và cậu phải bằng mọi giá ngăn hắn nhặt nó lên.
Cậu luồn tay vào mớ tóc dày ẩm ướt của gã thanh niên rồi giật
ngược nó lại mạnh nhất có thể. Hắn ta làu bàu rồi quật người sang một
bên, nhưng Will còn giữ chắc hơn, khiến đối thủ của cậu gầm lên vì
đau đớn và giận dữ. Hắn vùng dậy rồi lùi ngược lại, đè nghiến Will
giữa cơ thể mình và bức tường chắn. Việc đó thật quá sức chịu đựng:
toàn bộ không khí trong người Will bật ra, và trong cơn sốc hai tay cậu
buông rời. Gã đàn ông vùng chạy thoát.
Will gục hai đầu gối vào máng nước, gần như đứt hơi, nhưng cậu
không thể ở đó được. Cậu dựng người dậy trên hai đầu gối rồi cố gắng
đứng lên - khi làm vậy, cậu sọc thẳng chân qua một trong những cái lỗ
thoát nước. Trong một khoảnh khắc kinh hoàng cậu đã nghĩ rằng chẳng
có gì phía sau mình cả. Các ngón tay cậu cào một cách tuyệt vọng lên
lớp chì ấm nóng. Nhưng chẳng có gì xảy ra; chân trái của cậu đã thọc
ra ngoài khoảng không trống rỗng, nhưng phần cơ thể còn lại thì vẫn an
toàn.
Cậu kéo chân lại vào trong tường rồi vất vả đứng dậy. Gã đàn ông
đã với được con dao, nhưng hắn chưa kịp có thời gian kéo nó ra thì đã