trồng cây, khiến Will chẳng thể nhìn hay hít thở dễ dàng. Cậu vặn nắm
đấm cửa ngay khi vừa tìm thấy nó để bước ra ngoài thật nhanh, tay giơ
lên che ánh nắng mặt trời khỏi chiếu vào mắt.
Cậu thấy mình đang đứng trên một mái nhà bằng chì, quây quanh
bởi một bức tường chắn đục lỗ chầu mai. Kết cấu bằng kính được đặt ở
trung tâm, mái chì xung quanh đó hơi dốc xuống về phía một rãnh nước
bên trong tường chắn, với các ô thoát nước hình vuông đục trong đá để
giải phóng nước mưa.
Nằm trên lớp chì dưới cái nắng chói chang là một ông già với mái
tóc bạc phơ. Gương mặt ông bầm dập và méo mó, một bên mắt đang
nhắm lại. Khi tiến đến gần hơn, hai đứa trẻ thấy tay ông đang bị trói
phía sau.
Ông nghe thấy tiếng chúng đến gần và lại rên rỉ, cố gắng quay
người để che chắn cho bản thân.
“Không sao đâu,” Will nói khẽ, “chúng cháu sẽ không làm hại ông
đâu. Có phải người đàn ông có con dao đã làm việc này không?”
“Hừm ừm,” ông già càu nhàu.
“Để cháu tháo dây. Anh ta trói không kĩ lắm đâu…”
Nút thắt được buộc một cách vụng về và vội vã đã nhanh chóng
tuột ra sau khi Will tìm được cách tháo, chúng đỡ người đàn ông dậy
rồi đưa ông ngồi vào bóng râm của bức tường chắn.
“Ông là ai vậy?” Will hỏi. “Chúng cháu không nghĩ là lại có hai
người ở đây. Chúng cháu cứ tưởng chỉ có một người duy nhất.”
“Giacomo Paradisi,” ông già lẩm nhẩm qua bộ răng gãy. “Ta là
người nắm giữ. Không ai khác. Tên thanh niên đó đã cướp nó từ tay ta.
Vẫn luôn có những gã ngu xuẩn mạo hiểm như thế để có được con dao,
nhưng tên này thì tuyệt vọng rồi. Hắn sắp giết ta…”
“Không đâu ạ,” Lyra nói. “Người nắm giữ là sao ạ? Nó có nghĩa là
gì?”