“Giá mà bọn mình có chút rêu cầm máu,” cô bé đang nói, “cái lũ
gấu dùng ấy, tớ có thể làm vết thương khá hơn, Will, tớ có thể - xem
này, tớ sẽ buộc đoạn dây này quanh cánh tay cậu, để cầm máu, vì tớ
không thể buộc ở chỗ các ngón tay được, chẳng có gì để giữ cả - nằm
yên nhé…”
Cậu để yên cho cô bé làm, bản thân thì nhìn quanh tìm những
ngón tay của mình. Kia rồi, chúng đang cong lại như một dấu ngoặc
kép đẫm máu trên nền chì. Cậu phá lên cười.
“Này,” cô bé kêu lên, “thôi đi. Dậy đi nào. Ông Paradisi có thuốc
đấy, thuốc mỡ, tớ không biết nó là gì cả. Cậu phải xuống dưới tầng.
Tên kia chuồn rồi - chúng tớ đã thấy hắn chạy ra khỏi cửa. Cậu đã đánh
bại hắn. Đi nào, Will - nhanh nào…”
Vừa cằn nhằn vừa nịnh nọt, cô thúc cậu xuống thang, rồi chúng
bước qua đống thủy tinh vỡ và gỗ vụn để vào một căn phòng nhỏ
thoáng mát cách khỏi đầu cầu thang. Bên tường dựng đầy những giá
chứa chai lọ, bình, chày cối và cân của những người bán dược phẩm.
Dưới ô cửa sổ cáu bẩn là một bồn rửa bằng đá, nơi ông già đang run rẩy
đổ một thứ gì đó ra từ chai lớn sang chai nhỏ.
“Ngồi xuống uống cái này đi,” ông nói rồi đổ đầy cái li nhỏ bằng
một thứ chất lỏng tối màu.
Will ngồi xuống cầm lấy cái li. Ngụm đầu tiên khiến cổ họng cậu
như bị lửa thiêu đốt. Lyra phải đỡ lấy để nó khỏi rơi khi Will thở hổn
hển.
“Uống hết đi,” ông già ra lệnh.
“Cái gì thế này?”
“Rượu brandy mận đấy. Uống đi.”
Will nhấp từng hớp một cách dè chừng hơn. Giờ thì tay cậu thật sự
bắt đầu đau rồi.
“Ông có thể chữa lành cho cậu ấy không?” Lyra hỏi, giọng đầy
tuyệt vọng.