có đủ thứ phải suy nghĩ rồi, vì vậy cậu lờ nó đi. Càng lúc cậu càng trở
nên quen thuộc với con dao, cách cậu điều khiển nó cũng đã chắc chắn
hơn; nhưng vết thương của cậu thì đang nhức nhối hơn bao giờ hết, nó
cứ nhói lên không ngừng, và lớp băng gạc mà Lyra mới quấn sau khi
cậu tỉnh dậy đã ướt đẫm.
Cậu cắt một ô cửa sổ trong không khí gần với tòa biệt thự lấp lánh
màu trắng, rồi chúng bước qua, sang con hẻm tĩnh lặng ở Headington
để tìm ra chính xác cách tới phòng làm việc nơi Ngài Charles đã đặt
chiếc Chân Kế. Có hai cái đèn cao áp chiếu sáng khu vườn của ông ta,
đèn đang bật trong những ô cửa sổ mặt tiền của căn nhà, nhưng trong
phòng làm việc thì không. Chỉ có ánh trăng chiếu rọi phía hông nhà,
còn cửa sổ phòng làm việc thì vẫn tối om.
Con hẻm nhỏ chạy xuyên qua những hàng cây tới một con đường
khác không được thắp sáng ở đầu bên kia. Sẽ thật dễ dàng để cho một
tên trộm bình thường lẻn vào đám cây bụi rồi sau đó vào vườn mà
không bị phát hiện, thế nhưng ở đó lại có một hàng rào sắt chắc chắn
cao gấp đôi Will, trên đỉnh có gai tua tủa, chạy suốt chiều dài mảnh đất
của Ngài Charles. Tuy nhiên, đây lại chẳng phải là rào cản đối với con
dao kì ảo.
“Giữ lấy chấn song này trong lúc tớ cắt nó,” Will thì thầm. “Khi
nào nó rơi ra thì phải tóm lấy đấy.”
Lyra làm theo lời cậu. Cậu bé cắt liền qua bốn chấn song, đủ cho
chúng đi qua mà không gặp khó khăn gì. Lyra đặt từng thanh một lên
bãi cỏ, rồi chúng luồn qua và di chuyển giữa những bụi cây.
Khi đã thấy rõ hông nhà cùng với ô cửa sổ rợp bóng cây leo của
phòng làm việc đang đối mặt với mình qua thảm cỏ bằng phẳng, Will
nói khẽ:
“Tớ sẽ cắt vào Ci’gazze ở đây và cứ để nó mở, tớ sẽ di chuyển
trong Ci’gazze tới vị trí tớ nghĩ là của phòng làm việc, rồi cắt trở lại thế
giới này. Sau đó tớ sẽ lấy Chân Kế ra khỏi cái tủ đó rồi đóng ô cửa đấy
và trở lại cái này. Cậu ở lại đây trong thế giới này để canh chừng. Ngay