qua các thân cây và nghe ra tiếng nghiến rất trầm: âm thanh của bánh
xe trên sỏi. Cô không hề nghe thấy tiếng động cơ xe.
Cô nhìn lên tìm Pantalaimon, nhưng nó đã lặng lẽ lướt về phía
trước, cách xa nhất có thể khỏi cô bé. Nó quay lại trong bóng tối rồi lao
về đậu trên nắm tay cô.
“Ngài Charles về rồi,” nó thì thầm. “Có một người khác đi cùng
ông ta.”
Nó lại cất cánh bay đi, lần này Lyra bám theo, nhón chân đi trên
nền đất mềm một cách hết sức cẩn thận, cúi người phía sau những
khóm cây bụi, cuối cùng là đi bằng tay và đầu gối để nhòm ra giữa
những lớp lá nguyệt quế.
Chiếc Rolls Royce đỗ lại trước cửa dinh thự, người tài xế đi vòng
sang phía ghế hành khách để mở cửa. Ngài Charles mỉm cười đứng đợi
rồi chìa tay cho người phụ nữ đang bước ra. Khi bà ta hiện ra, Lyra cảm
thấy tim mình bị táng một cú thật lực, cú đánh tồi tệ nhất kể từ khi trốn
thoát khỏi Bolvangar, bởi vì vị khách của Ngài Charles chính là mẹ cô,
Phu nhân Coulter.
Will cẩn trọng bước qua bãi cỏ ngập ánh trăng tại Cittàgazze, đếm từng
bước chân, ghi nhớ vị trí phòng làm việc rõ ràng hết sức có thể và cố
gắng xác định nó dựa vào mối quan hệ với căn biệt thự màu trắng vữa
đứng trong một khu vườn trang nghiêm với những bức tượng và đài
phun gần đó. Cậu cũng ý thức được bản thân lộ liễu đến mức nào trong
khoảnh đất công viên ngập tràn ánh trăng này.
Khi cho rằng mình đã đến đúng chỗ, cậu ngừng đi và lại giơ con
dao ra, cẩn thận dò dẫm phía trước. Những khe hở vô hình nhỏ xíu này
có thể ở bất cứ đâu, nhưng không phải là mọi nơi, nếu vậy thì mọi
đường dao rạch đều có thể mở được một ô cửa sổ.
Cậu cắt một lối thông nhỏ trước, không lớn hơn bàn tay, và nhìn
qua. Chẳng có gì ngoài bóng tối ở phía bên kia: cậu không thể nhìn ra
nổi mình đang ở đâu. Cậu đóng nó lại, quay chín mươi độ rồi mở một