đánh hơi hay tìm dấu chân vậy. Sự tĩnh mịch bao trùm lấy tứ phía. Nếu
Lyra đang ở trong đám cây bụi, cô sẽ không thể di chuyển mà không
gây ra tiếng động khiến mình bị bại lộ ngay lập tức.
Ngài Charles điều chỉnh gì đó trên khẩu súng của mình với một
tiếng cách rất khẽ: chốt an toàn. Hắn ta nhòm vào bụi cây, dường như
đang nhìn thẳng vào Will, nhưng rồi ánh mắt hắn lại lướt qua cậu.
Rồi cả hai người lớn quay sang bên trái nhìn, vì con khỉ đã nghe
thấy tiếng gì đó. Trong một tích tắc, nó nhảy bổ về phía Lyra hẳn đang
trốn, chẳng bao lâu nữa nó sẽ tìm ra cô bé mất thôi…
Nhưng đúng lúc đó con mèo mướp lao ra khỏi bụi rậm và đáp lên
cỏ, nó rít lên cảnh cáo.
Con khỉ nghe thấy, vặn người trong không trung như đang bị bất
ngờ; dù nó chẳng thể kinh ngạc được bằng chính bản thân Will. Con
khỉ đáp xuống, đối diện với con mèo, còn con mèo cong lưng, đuôi
giương cao, nó đứng lệch sang một bên, vừa rít lên thách thức vừa phun
phì phì.
Con khỉ liền nhảy vào nó. Con mèo chồm lên, vụt trái vụt phải
bằng đôi chân xòe móng nhanh tới mức không thể quan sát nổi, và rồi
Lyra đã ở bên cạnh Will, đổ nhào qua ô cửa cùng với Pantalaimon bên
cạnh. Con mèo rít lên, rồi đến lượt con khỉ cũng rống lên khi bộ móng
của con mèo cào lên mặt nó; nó quay đầu rồi nhảy vào vòng tay Phu
nhân Coulter, con mèo liền lao biến đi vào đám cây bụi trong thế giới
của bản thân và mất tăm.
Lúc đó Will và Lyra đã lọt qua ô cửa. Không chậm trễ, Will lần
tìm các mép gần như vô hình trong không khí và nhanh chóng ép chúng
lại với nhau, khép cái cửa lại dọc theo chiều dài của nó trong lúc tiếng
bước chân giẫm đạp lên những cành cây gãy răng rắc lọt qua khe hở
đang thu nhỏ dần.
Cái lỗ khép lại chỉ còn bằng cỡ bàn tay Will, rồi nó được đóng kín,
và cả thế giới lại chìm trong im lặng. Cậu bé sụp xuống đầu gối trên
nền cỏ đẫm sương rồi dò dẫm tìm chiếc Chân Kế.