“Đây,” cậu nói với Lyra.
Cô bé nhận lấy cái máy. Với bàn tay run rẩy, cậu đẩy con dao vào
lại trong bao. Rồi cậu nằm xuống, tứ chi run lẩy bẩy, mắt nhắm lại, cảm
nhận ánh trăng đang tưới tắm mình trong ánh sáng bạc của nó, và thấy
Lyra đang tháo băng trên tay mình ra rồi buộc nó lại bằng những động
tác nhẹ nhàng, khéo léo.
“Ôi, Will,” cậu nghe thấy cô thốt lên, “cảm ơn vì những gì cậu đã
làm, vì tất cả những điều đó…”
“Hi vọng con mèo vẫn ổn,” cậu lầm bầm. “Nó giống như Moxie
của tớ vậy. Chắc giờ nó đã về nhà rồi. Trở lại thế giới của chính nó. Giờ
nó sẽ ổn thôi.”
“Cậu biết tớ nghĩ gì không? Trong một giây tớ đã nghĩ rằng nó là
linh thú của cậu. Xét cho cùng thì nó cũng đã làm được việc mà một
con linh thú giỏi giang sẽ làm. Chúng ta cứu nó, rồi nó lại cứu sống
chúng ta. Đi nào, Will, đừng nằm trên cỏ, ướt lắm. Cậu phải nằm lên
một cái giường hẳn hoi nếu không sẽ bị ốm mất. Chúng ta sẽ vào căn
nhà lớn ở phía kia. Chắc chắn sẽ có giường, đồ ăn và nhiều thứ khác.
Đi nào, tớ sẽ thay băng mới cho cậu, tớ sẽ đặt cà phê lên đun, tớ sẽ làm
trứng tráng, bất cứ việc gì cậu muốn, rồi chúng ta sẽ ngủ… Bây giờ khi
đã có lại Chân Kế, chúng ta sẽ được an toàn, rồi cậu sẽ thấy. Từ giờ tớ
sẽ không làm bất cứ gì khác ngoài giúp cậu tìm lại bố mình, hứa
đấy…”
Cô bé đỡ cậu dậy, rồi chúng chậm rãi bước qua khu vườn về phía
căn nhà đồ sộ màu trắng lấp lánh dưới ánh trăng.