bản thân. Vì vậy khi bắt gặp con bé lần thứ hai, ta đã đánh cắp cái
máy.”
“Anh thật là thẳng thắn quá.”
“Khỏi cần phải làm bộ làm tịch; hai ta đều là người trưởng thành
rồi.”
“Vậy giờ nó đang ở đâu? Nó đã làm gì khi phát hiện ra cái máy
biến mất?”
“Nó đến tìm ta, quả là táo gan.”
“Gan thì nó không có thiếu đâu. Vậy anh định làm gì với cái máy?
Mục đích đó của anh là gì?”
“Ta nói với con bé rằng nó có thể nhận lại cái máy, nếu nó lấy một
thứ cho ta - một thứ mà tự ta thì không thể lấy được.”
“Đó là gì vậy?”
“Ta không biết liệu em…”
Đúng lúc đó thì hòn đá đầu tiên đập vào cửa sổ phòng làm việc.
Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên đầy thỏa mãn. Không chậm
trễ một giây, cái bóng con khỉ nhảy ra khỏi lưng ghế trong lúc hai
người lớn đang há hốc mồm kinh ngạc. Một tiếng xoảng khác vang lên,
rồi một tiếng nữa, Will cảm thấy cái ghế sofa bị dịch chuyển khi Ngài
Charles đứng dậy.
Will nhoài người tới chộp lấy Chân Kế khỏi chiếc bàn nhỏ, nhét
nó vào túi rồi lao qua ô cửa sổ. Ngay khi đặt chân lên nền cỏ ở
Cittàgazze, cậu lần rờ trong không khí tìm những gờ mép lẩn quất, bình
tâm lại, chậm rãi hít thở, luôn luôn ý thức được rằng nguy hiểm chết
người chỉ đang ở cách đó vài mét.
Đột nhiên có tiếng rít lên, không phải của con người cũng chẳng
phải loài vật, mà còn kinh khủng hơn cả hai, cậu liền biết rằng đó chính
là con khỉ đáng ghê tởm. Vào lúc đó cậu đã đóng được gần kín ô cửa,
nhưng vẫn còn một khe hở nhỏ ở ngang ngực - rồi cậu bật ngược trở
lại, vì qua khe hở đó, một bàn tay nhỏ lún phún lông vàng với những