tới từ một cây đèn tiêu chuẩn bên cạnh lò sưởi, nhờ vậy cái bóng hiện
lên rất rõ, nhưng nó không chịu dừng lại đủ lâu để Will đoán ra được
nó là gì.
Rồi hai việc xảy đến. Đầu tiên, Ngài Charles nhắc tới chiếc Chân
Kế.
“Lấy ví dụ,” hắn nói tiếp câu chuyện đang dang dở, “ta rất tò mò
về thiết bị này. Chắc là em có thể cho ta biết nó hoạt động như thế
nào.”
Nói rồi hắn đặt Chân Kế lên chiếc bàn bát giác ở một đầu sofa.
Will có thể thấy cái máy rất rõ; cậu gần như có thể với tới được nó.
Việc thứ hai xảy ra là cái bóng trở nên bất động. Sinh vật tạo ra cái
bóng hẳn đã đậu lên lưng ghế của Phu nhân Coulter, vì ánh sáng chiếu
lên nó hắt một cái bóng rõ rệt lên tường. Vào thời điểm sinh vật ấy
dừng lại, cậu nhận ra đó là linh thú của người phụ nữ: một con khỉ đang
khom người, đầu quay hết bên này đến bên kia, tìm kiếm thứ gì đó.
Will nghe thấy một tiếng hít mạnh từ Lyra đang ở phía sau cậu khi
cô bé cũng nhìn thấy nó. Cậu khẽ khàng quay lại và thì thầm:
“Quay lại ô cửa kia rồi đi qua đó vào vườn của hắn. Kiếm lấy vài
hòn đá ném lên phòng làm việc để họ quay đi một lúc, như thế tớ có thể
lấy được Chân Kế. Rồi chạy trở về ô cửa đó đợi tớ.”
Cô bé gật đầu rồi quay người chạy thật khẽ trên bãi cỏ. Will quay
lại.
Người phụ nữ đang nói: “… Hiệu trưởng Học viện Jordan là một
ông già lẩm cẩm. Em không thể hiểu tại sao ông ta lại đưa cái máy cho
con bé; người ta cần vài năm nghiên cứu chuyên sâu mới có thể hiểu
được chút ít về nó. Mà anh vẫn còn nợ em vài thông tin đấy, Carlo.
Làm sao anh tìm được nó? Và đứa trẻ đang ở đâu?”
“Ta thấy con bé dùng cái máy trong một bảo tàng của thành phố.
Ta nhận ra nó, đương nhiên rồi, sau khi đã thấy nó ở tiệc cocktail của
em hồi đó, và nhận ra rằng chắc hẳn con bé đã tìm thấy một cánh cửa.
Rồi ta cũng nhận thấy mình có thể lợi dụng nó cho mục đích riêng của