khẩu súng. Con linh thú chồn gulo của ông giật giật cái mũi hít ngửi
Hester, nó liền vẫy một bên tai để đáp lại. Sau đó trưởng làng cất tiếng.
Lee trả lời, rồi họ rà qua nửa tá ngôn ngữ trước khi tìm ra tiếng nói
chung có thể giúp họ giao tiếp.
“Tôi xin thể hiện lòng tôn trọng đối với ngài và bộ tộc của ngài,”
Lee nói. “Tôi có chút cần sa, chẳng đáng gì, nhưng tôi sẽ rất vinh dự
được gửi tặng ngài.”
Trưởng làng gật đầu cảm tạ, và một trong những người vợ của ông
nhận lấy cái gói Lee lấy ra từ túi đồ của mình.
“Tôi đang tìm kiếm một người đàn ông tên Grumman,” Lee nói.
“Tôi nghe kể rằng ông ta đã được thu nhận làm một người bà con của
các vị. Có thể ông ta đã có một cái tên khác, nhưng người đàn ông này
là dân Âu châu.”
“À,” trưởng làng thốt lên, “chúng tôi đang chờ ông tới.”
Những người dân làng còn lại, tập trung trong ánh nắng mỏng
manh đang bốc hơi trên nền đất lầy bùn ở giữa những căn nhà, dù
chẳng hiểu nổi một chữ nào nhưng họ cũng thấy được niềm vui của
trưởng làng. Niềm vui, và sự nhẹ nhõm, Lee nhận thấy Hester đang
nghĩ vậy.
Trưởng làng gật đầu vài lần.
“Chúng tôi vẫn đang mong ông,” ông ta nhắc lại. “Ông tới để đưa
Tiến sĩ Grumman sang thế giới khác.”
Lee nhướn mày, nhưng ông chỉ nói: “Đúng như ngài nói. Ông ta
có ở đây không?”
“Đi theo tôi,” trưởng làng đáp.
Các dân làng khác kính cẩn dạt sang một bên. Hiểu được sự căm
ghét của Hester đối với thứ bùn dơ dáy mà nó phải nhảy qua, Lee bồng
con thỏ lên tay rồi đeo túi lên vai, tiếp bước trưởng làng dọc theo một
lối mòn trong rừng tới căn nhà lán cách làng mười tầm tên bắn dài, tại
một khoảng trống trong rừng thông rụng lá.