Trưởng làng dừng lại bên ngoài căn nhà lán khung gỗ và phủ da.
Nơi này được trang hoàng bằng ngà lợn rừng, gạc nai sừng tấm và tuần
lộc, nhưng chúng không chỉ đơn thuần là những chiến tích săn bắn, vì
chúng được treo cùng với hoa khô và những cành thông nhỏ được bện
kĩ càng, như để phục vụ một mục đích nghi lễ nào đó.
“Ông phải nói chuyện với ông ấy bằng sự kính trọng,” vị trưởng
làng lặng lẽ nói. “Ông ấy là một pháp sư. Trái tim ông đang không
khỏe.”
Đột nhiên Lee cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng,
Hester cứng người trên tay ông, vì họ đã thấy rằng suốt thời gian qua
họ vẫn luôn bị theo dõi. Từ giữa đám hoa khô và những cành thông,
một tròng mắt vàng sáng nhòm ra. Đó là một con linh thú. Trong lúc
Lee quan sát, con linh thú quay đầu rồi nhẹ nhàng kẹp lấy một cành
thông trong cái mỏ khỏe khoắn của mình rồi kéo nó ngang qua không
trung như một tấm rèm.
Trưởng làng cất tiếng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, gọi người đàn ông
bằng cái tên mà người thợ săn hải cẩu già đã nói với ông: Jopari. Một
lúc sau cánh cửa mở ra.
Đứng trong khung cửa, hốc hác, mắt sáng rực, là một người đàn
ông mặc đồ da và lông. Mái tóc đen của ông lốm đốm bạc, bộ hàm chìa
ra rõ rệt, con linh thú chim ưng biển ngồi trên nắm tay ông quắc mắt
nhìn.
Trưởng làng cúi chào ba lần rồi rút lui, để lại Lee một mình với vị
pháp sư học giả mà ông tới tìm.
“Tiến sĩ Grumman,” ông lên tiếng. “Tên tôi là Lee Scoresby. Tôi
đến từ Texas, nghề nghiệp của tôi là phi công khí cầu. Nếu ông cho
phép tôi ngồi nói chuyện một lúc, tôi sẽ kể cho ông điều gì đã đưa tôi
đến đây. Tôi nói đúng có phải không? Ông chính là Tiến sĩ Stanislaus
Grumman, thuộc Viện hàn lâm Berlin?”
“Phải,” vị pháp sư đáp. “Còn ông nói ông tới từ Texas sao. Gió đã
cuốn ông đi xa khỏi quê hương của mình, ông Scoresby ạ.”