“Vâng, hiện giờ có những làn gió kì lạ đang thổi qua thế giới.”
“Quả vậy. Tôi nghĩ ánh mặt trời khá là ấm áp. Ông sẽ tìm thấy một
cái trường kỉ trong căn lán của tôi. Nếu ông mang nó ra đây giúp tôi,
chúng ta có thể ngồi dưới thứ ánh sáng dễ chịu này và trao đổi tại đây.
Tôi có chút cà phê, nếu ông sẵn lòng thưởng thức cùng.”
“Ông thật tử tế,” Lee nói rồi tự mình bê chiếc trường kỉ bằng gỗ ra
trong khi Grumman tới bên bếp lò để rót thứ đồ uống nóng bỏng vào
hai cái cốc thiếc. Như đôi tai của Lee cảm nhận thì âm giọng của ông ta
không phải của người Đức, mà là của người Anh, thuộc nước Anh. Vị
giám đốc của Đài quan sát đã đúng.
Khi cả hai đã ngồi xuống, Hester nằm bên cạnh Lee bình thản
khép mắt lại, còn con linh thú chim ưng biển vĩ đại thì nhìn chằm chằm
vào mặt trời chói sáng, Lee bắt đầu. Ông khởi đầu bằng cuộc gặp gỡ
của mình tại Trollesund với John Faa, vua của những người du mục, rồi
kể về việc họ đã chiêu mộ con gấu Iorek Byrnison, di chuyển tới
Bolvangar để cứu thoát Lyra và những đứa trẻ khác như thế nào; rồi
ông nói về những điều mình đã học được từ cả Lyra và Serafina
Pekkala khi họ đang bay trong khí cầu về phía Svalbard.
“Ông thấy đấy, Tiến sĩ Grumman, từ cái cách mà cô bé đó miêu tả,
tôi thấy dường như Ngài Asriel chỉ cần khua khua cái đầu bị chặt đóng
trong băng vào các học giả ở đó là họ đã sợ chết khiếp đến mức không
buồn nhìn kĩ. Đó là điều đã khiến tôi nghi ngờ rằng ông có thể vẫn còn
sống. Và rõ ràng là, thưa ông, ông sở hữu một kiến thức chuyên sâu về
lĩnh vực này. Tôi đã nghe nói tới ông suốt dọc bờ biển Cực Bắc, về việc
ông đã để người ta đục sọ như thế nào, về chủ đề nghiên cứu của ông
dường như biến đổi giữa đào bới đáy biển sang quan sát ánh sáng
phương bắc ra sao, về việc ông đã đột ngột xuất hiện như thể chui ra từ
trong không khí cách đây khoảng mười, mười hai năm về trước, và tất
cả những chuyện đó đều cực kì thú vị. Nhưng có thứ gì đó đã lôi kéo
tôi tới đây, Tiến sĩ Grumman ạ, vượt qua cả sự tò mò đơn thuần. Tôi
quan tâm đến đứa trẻ. Tôi cho rằng cô bé có vai trò quan trọng, các phù