có thể - có phải ông - ông lấy cái này như thế nào? Tôi đã không thấy
nó phải đến bốn mươi năm rồi.”
“Tôi là một pháp sư. Tôi có thể thực hiện nhiều việc mà ông
không hiểu nổi. Ngồi xuống đi, ông Scoresby. Bình tĩnh lại. Tôi sẽ kể
cho ông những điều ông cần biết.”
Lee ngồi xuống trở lại, ông cầm chiếc nhẫn, không ngừng miết
những ngón tay của mình lên đó.
“Chà,” ông thốt lên, “cả người tôi đang run đây, thưa ông. Tôi
nghĩ mình cần phải nghe những gì ông có thể kể.”
“Tôi hiểu rồi,” Grumman nói, “tôi sẽ bắt đầu. Như đã nói với ông,
tên tôi là Parry, và tôi không sinh ra ở thế giới này. Ngài Asriel hoàn
toàn không phải là người đầu tiên du hành giữa các thế giới, mặc dù
ông ta là người đầu tiên mở đường một cách ngoạn mục đến vậy. Ở thế
giới của mình, tôi là một người lính, rồi sau đó là một nhà thám hiểm.
Mười hai năm trước tôi đang đi cùng một đoàn thám hiểm tới một nơi
trong thế giới của tôi tương ứng với Beringland của ông. Những người
đồng hành của tôi có mục đích khác, nhưng tôi muốn tìm một thứ mình
biết tới từ những huyền thoại cổ xưa: một khe nứt trong kết cấu của thế
giới, một cái lỗ xuất hiện giữa vũ trụ của chúng tôi và một vũ trụ khác.
Một vài người đồng hành của tôi bị mất tích. Trong lúc tìm kiếm họ, tôi
và hai người khác đã bước qua cái lỗ, một cánh cửa nọ, mà thậm chí
còn không nhìn thấy nó, và hoàn toàn rời khỏi thế giới của mình. Ban
đầu chúng tôi không nhận thấy điều gì đã xảy ra. Chúng tôi cứ đi tiếp
cho tới khi tìm thấy một thị trấn, lúc đó mọi chuyện mới rõ ràng: chúng
tôi đang ở trong một thế giới khác biệt.
“Sau đó, dù có cố gắng thế nào, chúng tôi cũng không thể tìm lại
được cánh cửa ban đầu nữa. Chúng tôi đi qua đó trong một trận bão
tuyết, là một người dày dặn kinh nghiệm ở Bắc Cực, chắc hẳn ông hiểu
điều đó có nghĩa là gì.
“Vì vậy chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải lưu lại thế
giới mới. Không lâu sau, chúng tôi khám phá ra nơi đó nguy hiểm đến