thủy cũng nghĩ vậy. Nếu có bất cứ điều gì ông biết về cô bé và về
những chuyện đang diễn ra, tôi rất mong ông sẽ kể cho tôi. Như tôi đã
nói, có điều gì đó đã khiến tôi tin chắc rằng ông có thể, vậy nên tôi mới
tới đây.
“Nhưng trừ khi tôi nghe nhầm, thưa ông, tôi đã nghe trưởng làng
nói rằng tôi tới để đưa ông sang một thế giới khác. Liệu có phải tôi
nghe nhầm không, hay đó thực sự là điều ông ta đã nói? Và thêm một
câu hỏi nữa, thưa ông; cái tên mà ông ta gọi ông là gì vậy? Đó có phải
một kiểu tên bộ tộc, một danh hiệu pháp sư nào đó không?”
Grumman khẽ mỉm cười rồi nói: “Cái tên ông ấy dùng là tên thật
của tôi, John Parry. Phải, ông đã tới để đưa tôi đến thế giới khác. Còn
về điều đã đưa ông tới đây, tôi nghĩ ông sẽ thấy rằng nó là thứ này.”
Nói rồi ông xòe lòng bàn tay ra. Trong đó là một thứ Lee có thể
nhìn thấy nhưng không thể hiểu nổi. Ông thấy một cái nhẫn bằng bạc
và ngọc lam, một thiết kế của Navajo, ông thấy nó rất rõ và nhận ra nó
chính là của mẹ mình, ông biết sức nặng của nó, sự mịn màng của lớp
đá, cái cách mà người thợ kim hoàn đã gập lớp kim loại vào sát ở góc
nơi hòn đá được cắt ra, ông cũng biết cái góc bị cắt đó đã trở nên nhẵn
mịn vì ông đã miết những ngón tay mình lên đó rất rất nhiều lần, trong
nhiều năm, từ rất lâu về trước khi ông còn là một đứa trẻ ở vùng đất
tràn ngập ngải trắng tại quê hương mình.
Ông thấy mình đứng lên. Hester đang run rẩy, đứng thẳng dậy, tai
vểnh lên. Con chim ưng biển đã lao vào giữa Lee và Grumman mà Lee
không hề nhận thấy, để bảo vệ chủ nhân của mình, nhưng Lee không
định tấn công; ông cảm thấy cõi lòng tan nát; ông thấy mình lại như
một đứa trẻ, giọng ông nghẹt lại và lẩy bẩy khi ông nói:
“Ông lấy vật đó ở đâu vậy?”
“Cầm lấy đi,” Grumman, hay là Parry, đáp. “Nhiệm vụ của nó đã
hoàn thành rồi. Nó đã triệu ông tới. Giờ tôi không cần nó nữa.”
“Nhưng làm thế nào…” Lee nói, nhấc cái vật thân thương đó lên
khỏi lòng bàn tay của Grumman. “Tôi không hiểu làm thế nào ông lại