“Tên cháu là Will?” Cô lên tiếng.
“Vâng, nhưng…”
“Tại sao lũ Quỷ hút hồn lại sợ cháu?”
“Vì con dao. Con gần nhất ở đâu? Cho cháu biết đi! Cháu muốn
giết nó!”
Nhưng Lyra đã lao tới trước khi cô phù thủy kịp trả lời.
“Serafina Pekkala!” Cô bé gào lên rồi vòng tay quanh Serafina,
ôm chặt đến mức khiến cô phù thủy phá lên cười lớn và hôn lên đỉnh
đầu cô. “Ôi, Serafina, cô từ đâu mà đến như thế vậy? Chúng cháu -
những đứa trẻ đó - chúng chỉ là trẻ con mà đã định giết bọn cháu - cô
có thấy chúng không? Bọn cháu cứ nghĩ mình sắp chết rồi cơ, và - ôi,
thật mừng vì cô đã đến! Cháu cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được cô
nữa!”
Serafina Pekkala nhìn qua đầu Lyra tới nơi lũ Quỷ hút hồn rõ ràng
đang túm tụm lại cách đó không xa, rồi quay sang nhìn Will.
“Giờ thì nghe này,” cô nói, “có một cái hang trong khu rừng này,
không xa đâu. Trèo lên dốc rồi men theo đỉnh về phía bên trái. Chúng
ta có thể mang Lyra đi cùng một đoạn ngắn, nhưng cháu thì quá lớn:
các cháu sẽ phải đi bộ thôi. Lũ Quỷ hút hồn sẽ không đi theo đâu -
chúng không thấy được khi chúng ta ở trên không trung, mà chúng thì
lại sợ cháu. Chúng ta sẽ gặp hai cháu ở đó - đi bộ sẽ mất tầm nửa
tiếng.”
Nói rồi cô lại vọt lên không trung. Will che mắt để quan sát cô và
những hình dáng tả tơi thanh lịch khác lượn vòng trong không khí rồi
lao đi qua những ngọn cây.
“Ôi, Will, giờ thì chúng ta an toàn rồi! Có Serafina Pekkala ở đây
là ổn rồi!” Lyra kêu lên. “Tớ không bao giờ nghĩ mình lại có thể gặp lại
cô ấy - cô ấy đến đúng lúc quá phải không? Giống hệt như trước đây, ở
Bolvangar…”