“Nếu chúng tôi nhảy xuống khỏi mái như bọn chúng đã làm.
Nhưng làm thế nào mọi người tìm được chúng tôi? Với cả…”
“Đủ rồi. Có nhiều phiền toái to lớn hơn đang đến. Cố gắng trèo
xuống nhanh nhất có thể rồi đi về phía rừng cây đi.”
Chúng trèo qua ngưỡng cửa sổ rồi đi ngang xuống qua lớp ngói vỡ
vụn để tới máng nước. Nó không cao lắm, bên dưới lại là cỏ, với một
con dốc thoải dẫn ra khỏi tòa nhà. Lyra nhảy trước rồi Will theo sau,
lăn tròn lại cố gắng bảo vệ bàn tay đang chảy máu không ngừng và
nhức nhối khủng khiếp của mình.
Băng đeo của cậu lại bị tuột ra và đang kéo thành dải phía sau,
trong lúc cậu đang cố gắng cuộn nó lại, con linh thú ngỗng tuyết đáp
xuống bãi cỏ bên cạnh cậu.
“Lyra, ai đây?” Kaisa hỏi.
“Đó là Will. Cậu ấy sẽ đi cùng với chúng ta…”
“Tại sao lũ Quỷ hút hồn lại né tránh cậu?” Con linh thú ngỗng nói
trực tiếp với Will.
Vào lúc này Will đã gần như không còn ngạc nhiên về bất cứ điều
gì nữa rồi, cậu đáp: “Tôi không biết. Chúng tôi không thể thấy chúng.
Không, đợi đã!” Rồi cậu đứng dậy, một suy nghĩ đột ngột dội tới. “Bây
giờ chúng đang ở đâu?” Cậu hỏi. “Con gần nhất đang ở đâu?”
“Cách đây mười bước, dưới con dốc,” con linh thú đáp. “Rõ ràng
là chúng không muốn đến gần hơn.”
Will rút con dao ra rồi nhìn về hướng đó, cậu nghe thấy con linh
thú rít lên vì ngạc nhiên.
Nhưng Will không làm được việc mình định làm, vì cùng lúc đó
một phù thủy đã đáp cành thông mây lên bãi cỏ bên cạnh cậu. Cậu
không sững sờ về việc cô bay lượn nhiều bằng dáng vẻ yêu kiều đến
đáng kinh ngạc của cô, về ánh nhìn trong trẻo đáng yêu nhưng lại lạnh
lùng dữ dội cũng như đôi tay chân trần trắng ngần của cô, thật trẻ trung,
nhưng lại không còn trẻ chút nào.