bé trèo lên ngưỡng cửa sổ, nhưng Lyra đã đâm mạnh thanh tay vịn vào
người và khiến nó ngã ngửa trở lại.
Will cũng đang làm y hệt. Con dao đang cắm trong bao trên đai
lưng, cậu dùng thanh sắt phang, vụt, đâm, nhưng trong lúc vài đứa ngã
xuống, những đứa khác cứ liên tục thay thế chúng, và ngày càng thêm
những đứa đang trèo lên mái từ phía dưới.
Rồi thằng bé mặc áo phông kẻ sọc xuất hiện, nhưng nó đã làm mất
khẩu súng, hay có lẽ đã hết đạn. Tuy nhiên, khi mắt nó chạm mắt Will,
cả hai đứa đều biết chuyện gì sắp xảy đến: chúng sẽ giao đấu, cuộc
chiến sẽ rất tàn bạo và chết chóc.
“Lên nào,” Will nói, hăng hái muốn giao chiến, “tới đây đi…” Chỉ
một giây nữa là chúng sẽ lao vào nhau.
Nhưng rồi chuyện kì quặc nhất xảy đến: một con ngỗng tuyết
trắng muốt vĩ đại sà xuống thấp, đôi cánh dang rộng, nó gọi lớn đến
mức cả những đứa trẻ trên mái nhà cũng nghe thấy qua tiếng ồn ào hỗn
loạn và quay lại nhìn.
“Kaisa!” Lyra mừng rỡ reo lên, vì đó chính là linh thú của Serafina
Pekkala.
Con ngỗng tuyết lại gọi, một tiếng kêu lanh lảnh choán cả bầu trời,
rồi nó vòng lại và lượn cách thằng bé mặc áo phông kẻ sọc chỉ vài
phân. Thằng bé sợ hãi ngã lăn chỏng ra rồi trượt xuống qua rìa mái.
Những đứa khác cũng bắt đầu hét lên báo động, vì có thứ gì đó khác
đang bay trên trời. Về phần Lyra, khi nhìn thấy những hình dáng màu
đen nhỏ xíu không hiểu từ đâu bay ra, cô reo vang và hét lên sung
sướng:
“Serafina Pekkala! Ở đây! Giúp chúng cháu! Chúng cháu ở đây!
Trong chùa…”
Không khí rít lên một tiếng rồi vô số mũi tên, thêm nhiều tên nữa
nhanh chóng nối tiếp, rồi cả chục mũi khác nữa lại được phóng ra
nhanh đến nỗi tất cả đều cùng lúc bay trong không khí, bắn vào mái
chùa bên trên phòng trưng bày và cắm xuống với âm thanh rền vang