cuồng nộ nhảy nhô, vồ lấy, đe doạ, gào thét, khạc nhổ, nhưng chẳng thể
với tới.
Rồi có ai đó gọi, khiến chúng nhìn ra cửa, rồi những đứa có thể cử
động được bắt đầu dồn về phía đó, để lại vài đứa bị đè dưới cây cầu
thang sắt, hoảng hốt đến ngây người và đang vật lộn để đứng dậy khỏi
sàn nhà ngổn ngang gạch đá.
Will sớm nhận ra lí do vì sao chúng bỏ chạy. Có tiếng lạo rạo phát
ra từ phía mái nhà bên ngoài những khung vòm, cậu liền chạy tới bên
ngưỡng cửa sổ và thấy đôi tay đầu tiên tóm lấy mép ngói và kéo lên. Có
ai đó đang đẩy phía sau, rồi một cái đầu và một đôi tay nữa thò lên khi
chúng trèo qua vai và lưng của những đứa bên dưới để bò lên mái như
kiến vỡ tổ.
Nhưng sống của những miếng ngói khiến việc đi lại rất khó khăn,
những đứa đầu tiên bò lên bằng tay và đầu gối, cặp mắt điên dại của
chúng không rời khỏi mặt Will. Lyra đến bên cậu bé, còn Pantalaimon
thì gầm ghè trong dạng báo đốm, bàn chân đặt trên ngưỡng cửa, khiến
những đứa đi tiên phong ngập ngừng. Nhưng chúng vẫn tiến lên, càng
ngày càng đông.
Một đứa nào đó đang gào lên “Giết! Giết! Giết!” và rồi những đứa
khác hùa theo, âm thanh ngày càng lớn hơn, những đứa trên mái nhà
bắt đầu giậm chân uỳnh uỳnh theo nhịp trên lớp ngói, nhưng chúng
không dám lại gần khi phải đối mặt với con linh thú đang gầm gừ. Đột
nhiên một miếng ngói vỡ ra, khiến thằng bé đang đứng trên đấy trượt
chân ngã, những đứa bên cạnh liền nhặt lấy mảnh vỡ và liệng về phía
Lyra.
Cô chúi người xuống, mảnh ngói bể tan tành trên cái cột bên cạnh
và rắc lên người cô một cơn mưa những mảnh vỡ. Will để ý thấy tay
vịn cầu thang quanh mép của khoảng hở trên sàn, cậu cắt lấy hai miếng
dài tầm cây kiếm rồi đưa một miếng cho Lyra. Cô bé quăng thật lực vào
má đầu thằng bé đầu tiên, nó ngã ngay lập tức, nhưng rồi một đứa khác
lại đến, và đó là Angelica, tóc đỏ, mặt trắng dã, ánh mắt điên loạn; con