CON DAO KÌ ẢO (VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI #2) - Trang 244

“Quân ăn cướp!”
“Lũ giết người!”
“Chúng tao sẽ giết mày!”
“Bọn mày lấy dao của chúng tao!”
“Chúng mày không đến từ đây!”
“Chuẩn bị chết đi!”
Will không buồn bận tâm. Cậu đã lôi sẵn con dao ra và lanh lẹ cắt

một ô cửa sổ nhỏ để xem chúng đang ở đâu - nhưng đành phải lùi lại
tức khắc. Lyra cũng nhìn qua rồi thất vọng lùi về. Chúng đang lơ lửng
cách mặt đất tầm hai chục mét, phía trên một con đường chính tấp nập
xe cộ.

“Đương nhiên rồi,” Will chua chát nói, “bọn mình đã leo lên một

con dốc… Chà, ta mắc kẹt rồi. Ta sẽ phải ngăn cho chúng đến đây, vậy
thôi.”

Thêm vài giây nữa và những đứa trẻ đầu tiên ùa vào qua cửa.

Tiếng chúng hò hét vang vọng trong chùa, càng làm tăng thêm sự điên
cuồng của chúng; rồi một tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, thêm
một tiếng nữa, tiếng hò hét chuyển sang một tông khác, và cầu thang
bắt đầu rung chuyển khi những đứa đầu tiên leo lên.

Lyra đang đờ đẫn thu mình lại bên tường, nhưng Will vẫn nắm

chắc con dao trong tay. Cậu bò tới khoảng trống trên sàn rồi với xuống
cắt tấm sắt ở bậc trên cùng như thể cắt qua giấy. Không còn gì níu giữ,
cầu thang bắt đầu oằn xuống dưới sức nặng của đám trẻ con túm tụm
trên đó, nó lắc lư rồi sụp xuống đánh rầm một cái. Thêm nhiều tiếng
hét, thêm hỗn loạn; và một lần nữa súng lại nổ, nhưng có vẻ như lần
này là do vô tình, vì ai đó đã bị bắn trúng, và tiếng hét là do đau đớn.
Will nhìn xuống và thấy một đám hỗn độn những cơ thể đang quằn
quại, phủ đầy vữa trát, bụi bặm và máu me.

Chúng không phải là những đứa trẻ đơn lẻ, mà là một khối thống

nhất, giống như một đợt triều dâng. Chúng trào lên phía bên dưới,