đó sẽ tốn thời gian. Phía sau căn nhà này có một khu rừng, nếu có thể
tới đó trốn vào trong đám cây, chúng ta sẽ được an toàn hơn.”
Lyra nhìn ra ngoài cửa sổ, giận dữ. “Đáng ra tớ phải giết con bé đó
từ hôm qua!” Cô kêu lên. “Nó cũng tồi tệ chẳng kém gì ông anh. Tớ
muốn…”
“Đừng nói nữa và đi thôi,” Will nói.
Cậu đảm bảo con dao đã được buộc vào đai lưng, còn Lyra thì đeo
cái balô nhỏ chứa Chân Kế và những bức thư của bố Will lên. Chúng
chạy qua khu sảnh âm vang, dọc theo hành lang vào bếp, qua buồng
rửa bát đĩa rồi vào khoảng sân rải sỏi đằng sau nó. Một cánh cổng trên
tường dẫn vào một khu vườn bếp, nơi những luống rau và thảo dược
nằm cháy khô dưới ánh nắng buổi sáng.
Bìa rừng nằm cách đó vài trăm mét, trên một con dốc trơ ra toàn
đất. Trên gò đất nhỏ phía bên trái, gần hơn đám cây, là một tòa nhà nhỏ
có cấu trúc hình tròn giống như một ngôi chùa với tầng trên mở ra như
ban công vọng cảnh thành phố.
“Chạy thôi,” Will kêu lên, dù cậu muốn nằm xuống nhắm mắt hơn
là chạy đi.
Với Pantalaimon bay phía trên để cảnh giới, chúng băng qua bãi
cỏ. Nhưng cỏ quá dày và cao đến mắt cá chân khiến Will mới chỉ chạy
được vài bước đã thấy chóng mặt đến mức không thể tiếp tục nổi. Cậu
đi chậm dần lại.
Lyra ngoái lại nhìn. Lũ trẻ con chưa thấy hai đứa; chúng vẫn đang
ở phía trước nhà; có lẽ sẽ mất một lúc để kiểm tra tất cả các phòng…
Đúng lúc đó Pantalaimon rúc lên cảnh báo. Có một thằng bé đang
đứng bên ô cửa sổ mở trên tầng hai tòa biệt thự, chỉ vào chúng. Chúng
nghe thấy một tiếng hét.
“Đi nào, Will,” Lyra giục.
Cô kéo cánh tay lành lặn của cậu, vừa dìu vừa nhấc cậu lên. Cậu
bé cố gắng phản ứng lại, nhưng cậu không còn đủ sức. Cậu chỉ có thể